[ Cô ta chỉ làm quen thêm mấy người bạn trai mà thôi, không có mục đích phục hồi văn hóa cổ hủ lạc hậu .]
Kênh rạch sông Kháng Dương chằng chịt, uy danh của Kháng Dương Long Vương hiển hách, trong thời kỳ ngài nắm quyền cai trị, quả thật có rất nhiều Thủy tộc lợi dụng danh tiếng mà lừa đảo khắp nơi.
Nhưng giả mạo thành bà dì của Long Vương vẫn thật quá đáng!
\”Long Vương sông Kháng Dương không có bà dì ư?\” Dư Yên Sơn ngẩn ngơ, thậm chí còn hơi nghi ngờ, \”Nhưng vị trong núi kia thật sự có thể hô mưa gọi gió, còn biết biến hóa thành nhiều hình dạng, sức mạnh cũng vô cùng kinh khủng, nếu không phải Rồng mẹ thì sao có nhiều năng lực đến vậy?\”
Đây là nguyên nhân chính khiến động vật trong núi nghe lời \”Rồng mẹ\” mà không hề mảy may nghi ngờ, dù sao chúng nó cũng trải qua quá trình tu luyện đằng đẵng gian khổ, đâu thể dễ dàng tin tưởng vô căn cứ.
Thật sự là năng lực của yêu quái kia vừa cao cường vừa tương tự loài rồng, đầy đủ yếu tố khiến bọn chúng tuân theo.
Giản Lan Tư cũng hơi nghi hoặc, nghiêng đầu thấp giọng hỏi Tiết Trầm: \”Sao cậu biết Long Vương sông Kháng Dương không có dì?\”
Theo sự hiểu biết của anh, huyết thống Long tộc ở Trung Quốc vô cùng đồ sộ, con người nhiều nhất chỉ ghi chép về gia phả trực hệ(*)Long Vương, không có khả năng tìm hiểu chi tiết đến họ hàng xa như \”bà dì\” này.
(*) trực hệ: quan hệ họ hàng theo dòng máu, trong đó người này sinh ra người kia kế tiếp nhau, gồm ông, cha, con, cháu, v.v.; phân biệt với bàng hệ.
Cũng vì vậy mà một đám đạo trưởng chẳng biết Long Vương sông Kháng Dương đến cùng có bà dì hay không, vừa nãy suýt nữa đã bị lừa gạt rồi.
Tiết Trầm rất thuần thục trả lời: \”Phục Ba Quân nói cho tôi.\”
Giản Lan Tư im lặng một chút: \”Phục Ba Quân còn tán gẫu với cậu chủ đề… ít phổ biến như thế sao?\”
Mặt Tiết Trầm không hề biến sắc: \”Có lẽ do tôi khá nhiều chuyện.\”
Giản Lan Tư: \”…\”
Tuy các đạo trưởng không suy nghĩ sâu xa, nhưng vẻ mặt cũng dần dần trở nên căng thẳng. Chưa cần biết thứ kia có phải là rồng mẹ hay không, chỉ tính riêng việc khiến yêu quái lớn như cá chép hoa tinh phải bỏ chạy ngay trong đêm đã biết lai lịch tuyệt đối không đơn giản.
Bọn họ đến đây vốn nhằm đuổi bắt Cá Voi Mặt Cú, nhưng sự phức tạp cùng hung hiểm ở Tiểu Lan Vĩ hiển nhiên đã vượt ngoài dự đoán ban đầu.
Nếu Dư Yên Sơn không nói láo, chỉ e trong núi kia còn thứ đáng sợ hơn nhiều so với Cá Voi Mặt Cú, hiện tượng nhiễu loạn là minh chứng rõ nhất cho phỏng đoán này.
Trương Đỉnh Ngọc nặng nề nói: \”Có lẽ sắp tới sẽ xảy ra một trận tranh đấu ác liệt.\”
Cho dù vị \”Rồng mẹ\” kia đến tột cùng có lai lịch gì, hình dung thông qua lời nói của cá chép hoàn toàn không một chút thiện lương.
Sự cân bằng sinh thái ở Tiểu Lan Vĩ đã bị nó dồn ép suy yếu vô cùng, nếu bỏ mặc chỉ e tạo thành mầm họa, hiện tại bọn họ đã biết thì chẳng thể nào ngồi yên.