[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương – Chương 53: Bạn đời của người cá – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương - Chương 53: Bạn đời của người cá

[ Một đời một kiếp không thay lòng đổi dạ ]

Người cá trời sinh là quái vật, chẳng cần tu luyện vẫn có sức lực, trên cơ thể không tỏa ra yêu khí.

Đặc điểm lớn nhất của bọn họ là nửa thân dưới mọc chiếc đuôi đầy vảy, mà Lệ Phù không hề có đuôi, phía sau làn váy ẩn hiện đôi chân thẳng tắp thon dài.

Từ ngoài nhìn vào, cô ấy chẳng khác gì con người bình thường.

Đương nhiên vẫn xinh đẹp hơn phàm nhân rất nhiều.

Cùng vì thế, từ đầu Tiết Trầm và Giản Lan Tư đã cảm thấy Lệ Phù khả nghi nhưng chưa thể phát hiện vấn đề trong lần đầu gặp mặt. 

Mãi tới lúc này, cá mập bạc do Lệ Phù nuôi bị Tiết Trầm cưỡng ép mở trí tuệ, khai ra cái tên Lệ Phù.

Lệ Phù kinh ngạc thét chói tai, vừa hay xác minh lời khai của cá mập bạc.

Tiếng kêu của người cá có sức phá hoại rất lớn, Giản Lan Tư dứt khoát vô cùng, miệng tụng chú quyết, xông thẳng về phía trước bắt lấy cánh tay Lệ Phù.

Động tác của anh cực nhanh, Lệ Phù Tránh không kịp, nháy mắt rơi vào gông cùm xiềng xích, lực lượng cấm chú theo động tác của Giản Lan Tư rót vào thân thể cô ta.

\”A ——\” Lệ Phù hét thảm một tiếng, trong cơn phẫn nộ bất chấp bỏ qua việc che giấu thân phận , \”Ta muốn giết các ngươi——\”

Gân xanh trên cánh tay gầy gò trắng nõn đột nhiên căng chặt, nháy mắt bộc phát sức mạnh kinh người, một tay khác linh hoạt bóp chặt bả vai Giản Lan Tư, muốn bứt rời cánh tay anh ra.

Kỵ sĩ thường xuyên tu luyện, lại có cấm chú hộ thân, sức lực vượt xa nam thanh niên bình thường.

Sức mạnh của Lệ Phù hiện giờ, vậy mà lại không thể phân cao thấp với Giản Lan Tư.

Chưa hết, sau khi tránh thoát kiềm chế của Giản Lan Tư, vì sợ một lần nữa rơi vào tay anh nên Lệ Phù lập tức lùi về phía sau, động tác quá gấp gáp khiến cô suýt chút nữa đụng vào vách tường, nhanh chóng duỗi tay chống đỡ thân thể.

Chỉ nghe \”Ầm\” một tiếng, mặt tường nứt ra vài đường hoa văn, mà vị trí chống tay của Lệ Phù trực tiếp sụp thành cái hố nhỏ, lớp sơn cùng vôi vữa \”ào ào\” rơi xuống nền đất.

Ánh mắt Hà Tự Thanh tan rã nhìn hình ảnh trước mặt, không nói nổi một câu hoàn chỉnh: \”Lệ Phù, em, em……\”

Giờ phút này, trong lòng gã mơ mồ có suy đoán về chân tướng \”Quỷ nhập tràng\” đêm hôm đó.

Từ trước đến nay gã chưa từng hoài nghi Lệ Phù, cũng bởi \”con quỷ\” đè gã lúc ấy sở hữu sức lực quá lớn, đã vượt qua giới hạn con người bình thường.

Lệ Phù vốn chỉ là một phụ nữ yếu ớt mềm mại.

Vậy mà ngay lúc này đây, gã trơ mắt nhìn người vợ \”yếu ớt\” một chưởng đập nát mặt tường.

Nghe được âm thanh của Hà Tự Thanh, Lệ Phù quay đầu nhìn gã, đôi mắt màu lam ánh lên sự hung ác độc địa, giận dữ cùng cực, giọng nói lại mang theo vài phần châm biếm: \”Hà Tự Thanh, tôi thật hối hận ngày đó không móc trái tim của anh ra, để hôm nay anh còn cơ hội tìm người đến đối phó tôi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.