[ Tôi có thể mượn cơ hội này làm vài chuyện vượt quá giới hạn với anh không? ]
Điều Từ Nhân Thành nói hoàn toàn ngoài dự kiến của mọi người, biểu cảm trên mặt Vương Nham ngây dại, bật thốt lên: \”Không thể như thế được!\”
Từ Nhân Thành nghe vậy nhướng mày, nghiền ngẫm mà hỏi lại: \”Vì sao lại không thể?\”
Lúc này Vương Nham mới ý thức được phản ứng của mình dị thường, vội vàng cười vô hại, ngượng ngùng nói: \”Tôi chỉ không ngờ tới, ngài xem đứa nhỏ Tiểu Trầm này mới bao nhiêu tuổi….\”
\”Không phải chỉ ít hơn Chí Thản một tuổi sao?\” Tiết Mậu Đình đột ngột đáp trả.
Mồ hôi lạnh trên lưng Vương Nham chảy ròng ròng, nhanh chóng ngậm miệng không dám nói thêm.
Thực ra trong lòng Tiết Mậu Đình vẫn nghi hoặc, phút chốc còn nghĩ mình nghe lầm rồi, dù sao cũng từng trải đầy kinh nghiệm, giữ biểu cảm bình tĩnh cười nói: \”Có chuyện đó sao, đứa nhỏ Tiểu Trầm này thật là, không nói tiếng nào với người nhà cả.\”
\”Ha ha, không trách cậu ấy được, cậu ấy đâu biết gì.\” Từ Nhân Thành lại cười cười, trêu ghẹo nói, \”Lúc trước chưa chắc chắn, sợ dự định hợp tác lần này không thành sẽ uổng công bạn học Tiết vui mừng, tôi chưa kể với cậu ấy, hiện tại dự án đã được thông qua tôi mới dám tới tham gia buổi tiệc, muốn uống với bạn học Tiết một ly.\”
Tiết Mậu Đình nghe xong tinh thần hoảng hốt.
Nếu ông không hiểu sai, tập đoàn Vân Giác hợp tác với nhà họ Tiết vì nể mặt Tiết Trầm, Từ Nhân Thành còn vô cùng coi trọng cảm giác của cậu, sợ Tiết Trầm mất hứng.
Tiết Mậu Đình đây phấn đấu bao nhiêu năm trên thương trường còn chưa nhận được phần mặt mũi lớn như vậy đâu!
Sao Tiết Trầm có thể làm được.
Trong lòng Tiết Mậu Đình hoang mang vô cùng, nghẹn một bụng nghi vấn lại không thể hỏi ra.
Lúc này Tiết Hi đột nhiên nâng cao tinh thần, chỉ cửa lớn kích động nói: \”Anh trai đến rồi.\”
Mọi người sôi nổi quay đầu, thấy Tiết Trầm cũng một người con lai chững chạc lịch lãm từ hành lang ngoài sảnh lớn đi về phía này.
……
Lúc đầu Giản Lan Tư thấy bước chân của Tiết Trầm ổn định, không chút loạng choạng, còn cho rằng cậu thật sự ngàn ly không say, lượng cồn mạnh như vậy cũng không bị ảnh hưởng.
Đến khi ra khỏi hầm rượu, đột nhiên Tiết Trầm từ phía sau gác cằm lên bả vai anh, duỗi tay ra trước nâng cằm anh lên, kỳ quái cười: \”Hì hì hì, anh đẹp thật đó nha ~\”
Âm cuối còn mang theo dấu ngã. (~)
Giản Lan Tư: \”……\”
Anh bị Tiết Trầm vịn nửa người, nháy mắt căng thẳng, lúc lâu sau mới nắm lấy tay Tiết Trầm kéo xuống, bình tĩnh hỏi: \”Cậu say rồi?\”
Tròng mắt Tiết Trầm đảo một vòng, suy nghĩ chút mới nhỏ giọng đáp: \”Hình như hơi hơi…. chỉ hơi say thôi.\”
Từ khi sinh ra loài rồng đã có tửu lượng cực tốt, đâu dễ uống say như vậy, nhưng vẫn là vấn đề cũ, hiện tại Tiết Trầm dùng hình dạng con người, trong thời gian tu luyện thân thể tăng cường không ít, chỉ là chưa bằng được hình rồng.