[ Có thể uống một chút. ]
Vương Chí Thản nằm mơ cũng không ngờ Tiết Trầm dám ra tay với hắn, hơn nữa dùng sức lực cực mạnh!
Chờ hắn kịp phản ứng đã bị đạp một phát đập thẳng vào đầu xe, tiếng \”Phanh ——\” vang lên rõ rệt.
\”Mày điên à?!\” Vương Chí Thản vừa sợ vừa giận, chật vật bò dậy định đánh trả, nhưng nhất thời váng đầu hoa mắt, ngay cả đứng thẳng cũng cảm thấy khó khăn.
Ngược lại, Tiết Trầm đánh xong một quyền, thân hình không dịch chuyển lấy nửa bước, thong dong nhìn hắn ta mà chế nhạo: \”Đây rất ghét loại người dùng giọng điệu cợt nhả nói chuyện, nếu không thích tiếp xúc thì ngậm miệng vào.\”
\”Mày nói cái gì!\” Vương Chí Thản sắp tức điên rồi, chưa bao giờ hắn ta phải chịu nhục nhã trước mặt Tiết Trầm như thế, ngay cả mặt mũi cũng mất sạch, \”Mày không tự biết mày là cái hạng gì sao, nếu không nhờ gia đình cô tao bố thí, giờ này mày còn đang dọn gạch ngoài công trường đấy.\”
Đâu phải lần đầu Vương Chí Thản nói những lời này trước mặt Tiết Trầm, trong quá khứ, mỗi lần nghe thấy Tiết Trầm đều chọn yên lặng nhẫn nhịn, thậm chí xin lỗi hắn ta.
Tính cách của thân chủ quá nhạy cảm, sợ xung đột, càng sợ gây phiền toái cho nhà họ Tiết.
Lâu dần, nhà họ Vương càng được đà lấn tới.
Vương Chí Thản nói xong, kiêu ngạo nhìn Tiết Trầm, chờ cậu xin lỗi hắn…… Nếu không chú ý đến một tay đang che con mắt bầm dập, khí thế cũng đủ bức người.
Ngay sau đó, cái hắn ta chờ được là một đấm từ Tiết Trầm, trực tiếp giúp con mắt còn lại trở nên cân xứng.
Vương Chí Thản:?!!!
Thực sự hắn không muốn tin, nhưng đau đớn kịch liệt này quá chân thật, căn bản không còn hơi sức đánh trả, chỉ biết một bên kêu la thảm thiết một bên kinh hãi mắng to: \”Mày mày mày, sao mày dám! Mày ăn gan hùm mật gấu…\”
\”Anh nên cảm ơn nhà họ Tiết thật nhiều mới đúng.\” Tiết Trầm ung dung mở miệng, nửa cái nhìn hoàn chỉnh cũng không cho hắn ta, chỉ tùy tiện liếc một lần, sâu xa nói, \”Còn phải cảm ơn pháp luật nữa, nếu không …….hì hì.\”
Giọng điệu như kẻ bề trên ngạo nghễ nhìn xuống, tiếng cười cuối cùng càng khiến lòng Vương Chí Thản muốn nhảy dựng.
Đây là mặt tính cách Vương Chí Thản chưa bao giờ bắt gặp ở Tiết Trầm.
Vương Chí Thản bất giác run lên, bỏ bàn tay đang che mắt ra, cố gắng nhìn thấu Tiết Trầm.
Đây vẫn là Tiết Trầm trước kia, trông qua đâu khác biệt gì với hình ảnh trong quá khứ, nhưng không biết có phải do yếu tố tâm lý hay chăng, Vương Chí Thản cảm thấy Tiết Trầm không còn giống ngày xưa.
Ánh mắt trở nên sắc bén, khí chất chưa từng kiêu ngạo như vậy …… Nắm đấm cũng cứng cáp hơn!
Quan trọng nhất là, Tiết Trầm hình như không sợ hắn ta.
Càng nghĩ Vương Chí Thản càng kinh hãi trong lòng.
Hắn ta khinh thường Tiết Trầm, dù trên danh nghĩa cậu là con trai cả nhà họ Tiết, trước kia hắn dám chèn ép chẳng qua ỷ vào tính cách sợ phiền phức không dám phản kháng lại.