[ Đã lúc nào rồi còn ở chỗ này anh anh em em! ]
Tuy rằng cách đặt trọng tâm của Tiết Trầm làm người ta cạn lời, nhưng tốt xấu gì cũng tìm ra manh mối, quan trọng nhất vẫn phải giúp Dương Băng yên ổn tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm.
Tiết Trầm nâng vòng cổ ngọc bích trong tay, đang muốn làm phép, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó mà nghiêng đầu, cong cong đôi mắt hỏi Giản Lan Tư: \”Đàn anh, kị sĩ có phương pháp ngăn chặn khí ô uế không?\”
\”Có.\” Giản Lan Tư gật gật đầu, \”Nhưng phải dùng kiếm phá hủy.\”
\”Mấy người quá bạo lực!\” Tiết Trầm bày ra vẻ mặt không đồng tình, \”Ngọc bích tốt như vậy, chém hỏng thực sự đáng tiếc.\”
Tấn Cửu Hằng tò mò hỏi: \”Vậy bạn học Tiết muốn xử lý như thế nào?\”
\”Đương nhiên phải giảng đạo lý trước rồi.\” Tiết Trầm thả vòng ngọc bích vào tay Giản Lan Tư, phủ lòng bàn tay của mình lên trên, nói, \”Đàn anh, tôi dạy anh một thần chú giải phóng khí ô uế, vừa có thể bảo trì hoàn chỉnh đồ vật vừa tạm thời áp chế tà ma quấy phá.\”
Giản Lan Tư nhìn bàn tay nhỏ đặt trong lòng bàn tay lớn của mình, chút khó chịu vừa rồi lập tức biến mất không dấu vết, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng: \”Vậy cậu dạy tôi đi.\”
Tiết Trầm cười \”Hì hì\”: \”Anh cũng giúp tôi phiên dịch tài liệu lịch sử nha.\”
Trình Hàm bên cạnh nhịn không được thúc giục: \”Hai người có thể nhanh lên không, Dương lão sư còn đang chờ tham dự sự kiện kia kìa!\”
Đã lúc nào rồi còn ở chỗ này anh anh em em! Ngấy chết đi được!
Quan trọng nhất là, cậu ta sắp bị mùi hôi thối kia hun đến ngất xỉu, nhưng lại ngại bịt mũi trước mặt nữ thần.
\”Đừng để ý đến cậu ta, quá lãng phí thời gian.\”
Tiết Trầm thuần thục ngó lơ Trình Hàm.
Thần chú ngăn chặn khí ô uế không quá khó, cấm chế trên vòng ngọc bích cũng rất mỏng, tu vi của Giản Lan Tư là vừa đủ để tạm thời chèn ép nó xuống.
Đặc biệt ở chỗ, Tiết Trầm luôn nghĩ đến việc dạy anh pháp thuật.
Khóe miệng Giản Lan Tư hiện lên ý cười, ánh mắt nhìn đôi tay như ngọc ngà của Tiết Trầm, sau đó mới nhìn đến vòng ngọc bích, chú ngữ vừa có hiệu lực thì vòng ngọc bích đồng thời phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.
Lúc sau, tia sáng lụi tắt dần, mùi hôi thối khiến người ta hít thở không thông của Dương Băng cũng thần kỳ biến mất, phòng nghỉ nháy mắt thoáng đãng hẳn lên, chỉ còn vương lại hương nước hoa bay bổng nhẹ nhàng.
\”Không hôi! Thật sự không hôi!\” Dương Băng ngỡ ngàng nhấc cánh tay mình lên ngửi thử, xác định mùi hôi thối gây bứt rứt nhiều ngày nay đã biến mất không còn dấu vết, lập tức kích động vô cùng, liên tục cảm ơn Tiết Trầm và Giản Lan Tư.
Chị Trịnh cũng giật mình há to miệng, đúng là vừa rồi chị còn hoài nghi Tiết Trầm, cũng bởi người trẻ tuổi này không có vẻ ngoài giống một cao nhân, chỉ là nể mặt Tấn Cửu Hằng nên không bộc lộ suy nghĩ.