[ Anh Trầm tiêu chuẩn kép quá đi! ]
Mọi người không có cách nào nhìn thẳng Tấn Cửu Hằng… Đường đường xưng danh ông chủ lớn của Hỉ Lan, bây giờ điều đầu tiên chú ý tới lại là vấn đề thu lệ phí.
Người ta dù sao vẫn còn độ tuổi sinh viên, có thể lấy từ ông bao nhiêu tiền!
Chẳng sai khi nói người càng giàu càng keo kiệt.
Đương nhiên bọn họ chỉ oán trách trong lòng, đâu dám hé miệng.
Nhất là Dương Băng làm sao còn bận tâm đến chuyện bên A có keo kiệt hay không, chỉ kích động hỏi Tiết Trầm: \”Vị bạn học này, ý của cậu là trên người tôi có thứ gì không sạch sẽ đúng chứ?\”
Ngay lúc này, nam thanh niên có gương mặt phương Tây cũng hơi nhíu mi, mở miệng nói: \”Không phải mùi của con người.\”
Giác quan kị sĩ rất nhạy cảm, Giản Lan Tư thoáng cái đã nhận ra điểm khác biệt, đồng thời cũng ngửi được mùi dị thường bị át bên dưới hương nước hoa gay gắt.
Hiện tại, Tấn Cửu Hằng đầy tín nhiệm đối với bọn họ, vừa nghe vậy cũng biết phỏng chừng chuyện này rất phức tạp, không tiếp tục bài trừ mùi sặc sụa trên người Dương Băng nữa mà mời bọn họ ngồi xuống: \”Lại đây, nói rõ một chút nào, cô Dương làm sao vậy?\”
Dương Băng tốt xấu gì cũng nổi tiếng trong giới, gặp qua không ít người quyền quý, giai thoại cũng được nghe kể rất nhiều, vẫn biết rằng người giàu có đều lén lén lút lút tạo quan hệ với các đại sư.
Nói thẳng ra hai người này tuổi tác không tính là lớn, nhưng nếu Tấn Cửu Hằng đã bày tỏ lòng cung kính như vậy, cô cũng không dám tỏ thái độ mà lập tức nhường lại ghế sofa, dù chỉ làm một động tác nhỏ nhưng cũng đủ để mùi nước hoa trên người tản ra bốn phía.
Dương Băng không khỏi xấu hổ, có phần luống cuống: \”Xin lỗi.\”
\”Không sao.\” Giản Lan Tư rất có phong thái của một quý ông, anh xua tay, \”Cô ngồi xuống đi, không phải lỗi của cô.\”
Lúc này Dương Băng mới ngại ngùng ngồi xuống, những người còn lại vây quanh bốn phía bàn trà.
Vừa ổn định vị trí, trên mặt mọi người không kiềm được để lộ ra biểu cảm kì dị, lúc nãy đứng cách xa bọn họ chỉ ngửi thấy mùi nước hoa, bây giờ ngồi bên cạnh Dương Băng, rõ ràng nhận ra dưới sự che dấu của mùi hương nồng nặc, mơ hồ tràn ra luồng hơi thở hôi thối dị thường.
Nếu không phải Tiết Trầm nói rõ đây là mùi ma quỷ, không trực tiếp xuất phát từ Dương Băng, chỉ sợ hình tượng nữ thần đã sớm sụp đổ nặng nề.
Lúc này Dương Băng cũng không giấu diếm, đỏ mắt hỏi: \”Xin hỏi trên người tôi rốt cuộc có thứ gì vậy? Cậu có thể giúp tôi giải quyết nó không?\”
Rồng đều kiên nhẫn với mỹ nhân, ánh mắt Dương Băng đỏ lên, giọng Tiết Trầm nhất thời ôn hòa rất nhiều: \”Đừng nóng vội, trước tiên cô nói xem, tình huống của cô phát sinh thế nào?\”
Trong lòng Trình Hàm mất cân bằng, thấp giọng chửi mắng cùng người bên cạnh: \”Má nó, anh Trầm tiêu chuẩn kép quá đi, thái độ dành cho mỹ nhân tốt như vậy!\”