[ \”Bạn học Tiết, xin hỏi giải quyết ma quỷ này có đắt lắm không?\” ]
Tiết Trầm và Giản Lan Tư đi theo hướng cửa hông trung tâm mua sắm để tránh fan Dương Băng, vừa đi vừa uống nước.
Đồ uống ở nhân gian rất đa dạng, vừa sữa vừa trái cây vừa quả hạch vừa phô mai, còn có nhiều mức độ ngọt để chọn, rất hợp với khẩu vị của loài rồng vốn mê các loại rượu ngon.
Thậm chí muốn đem về phát triển trong tộc rồng!
Trên miệng ly của Tiết Trầm còn có tầng bọt sữa ca cao, cậu uống một hớp lớn rồi thỏa mãn ngẩng đầu lên \”A\” một tiếng: \”Quá ngon.\”
Mọi khi rõ ràng hung ác đến tàn nhẫn, rồi thỉnh thoảng lại toát ra vẻ ngây thơ khác với người thường.
Giản Lan Tư cười cười, nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện trên viền môi cậu dính một vòng bọt trắng, bởi vì hụp đầu quá sâu, ngay cả chóp mũi cũng có dấu tích vương lại, nằm trên làn da trắng như ngọc càng thêm nổi bật, ngoài ý muốn có phần đáng yêu khó diễn tả thành lời.
Giản Lan Tư nhịn không được ngắm một lúc, sau đó mới chỉ chỉ môi cậu, nhắc nhở: \”Dính kìa.\”
\”Vậy à.\” Tiết Trầm dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau qua môi trên, còn hơi chu miệng, \”Sạch chưa?\”
Ánh mắt Giản Lan Tư rơi trên chóp mũi cậu: \”Còn một chỗ nữa.\”
\”Còn hả?\” Tiết Trầm hơi mất kiên nhẫn, dứt khoát ngẩng đầu lên, \”Còn chỗ nào vậy?\”
Cằm của cậu dường như đã nhỏ hơn so với lần đầu gặp Giản Lan Tư, ngũ quan càng thêm tinh xảo, nhìn trực diện thế này khiến người ta không dời mắt nổi.
Ánh mắt cậu sống động, rõ ràng trông cáu kỉnh nhưng không hề đáng ghét, trái lại nhịn không được sinh ra ý nghĩ cưng chiều.
Giản Lan Tư gần như đưa tay lên theo bản năng, nhẹ nhàng quẹt qua chóp mũi Tiết Trầm, xóa đi chút bọt trắng trên gương mặt kia.
Chỗ chóp mũi hơi hơi ngứa, như là mặt nước bị gió vờn qua, trong lòng cũng lăn tăn gợn lên từng đợt sóng nhỏ.
Tiết Trầm vô thức chun mũi.
Giản Lan Tư giật mình tỉnh táo lại, cảm thấy kinh sợ trước động tác không được thích hợp lắm của mình, bàn tay cứng đờ trên không trung, may mà Tiết Trầm chưa né tránh cũng không để ý, lúc này mới ghìm xuống nỗi bồn chồn trong lòng, cố gắng điềm nhiên nói: \”Tốt rồi.\”
Tốt cái rắm! Mũi của bổn long còn ngứa!
Tiết Trầm chỉ cảm thấy tâm trí bay bổng, thầm nghĩ tay của kỵ sĩ đúng là có sức hấp dẫn không thể chối từ.
Lần trước sờ cậu thoải mái như vậy, bây giờ lau bọt sữa cũng làm cậu long tâm yếu mềm.
Thật là muốn mang cái tay của đàn anh về nhà giấu đi!
Tiết Trầm nghĩ nghĩ, nhịn không được sáp lại gần Giản Lan Tư, chôn mặt trên bả vai Giản Lan Tư, chóp mũi cọ qua cọ lại ống tay áo anh, cọ đến khi cảm giác ngứa ngáy kia không còn nữa mới lui đầu về, thoải mái thì thào hai tiếng: \”Tôi cũng tốt rồi.\”