[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương – Chương 23: Ảo ảnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương - Chương 23: Ảo ảnh

Tiếp theo, để tôi cho cậu xem một thứ, canh thịt viên ngọc trai. ]

La Bồng không biết mấy người trẻ tuổi này có lai lịch gì, nhưng sự khinh thường khu chợ quỷ trong lời nói của Tiết Trầm lại khiến anh ta cảm thấy sảng khoải, cuối cùng cũng tìm được người có tiếng nói chung.

Anh ta vội vàng muốn báo tin cho đồng nghiệp, \”Alo\” hai lần nhưng không có ai trả lời, bỏ điện thoại xuống xem xét mới phát hiện cuộc gọi không biết đã bị ngắt từ lúc nào, cũng không thể gọi lại được nữa.

Quả nhiên là âm khí của chợ quỷ! Giống như trên TV, tín hiệu sẽ biến mất ngay khi ma quỷ xuất hiện!

La Bồng biến sắc, xông đến đám người Tiết Trầm nói: \”Các cậu không cần phải sợ, tôi đi tìm người đến xử lý.\”

Nói xong đã thấy Tiết Trầm dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh ta, hoàn toàn không có chút sợ hãi, ngược lại giống như… thiếu kiên nhẫn?

Tiết Trầm thực sự mất kiên nhẫn, tức giận nói: \”Người phàm, anh có thể đừng kéo thêm gánh nặng cho tôi không?\”

La Bồng: \”Hả?\”

Tính tình Giản Lan Tư so với Tiết Trầm tốt hơn một chút, cách nói chuyện cũng uyển chuyển hơn: \”Chúng tôi có thể xử lý, anh tìm người tới chỉ càng phiền phức mà thôi.\”

La Bồng lúc này mới nhớ ra, người con lai kia vừa rồi không cần lửa cũng đốt cháy được lá bùa, nhìn dáng vẻ tự tin này có lẽ mấy người trẻ tuổi đây thực sự bản lĩnh đầy mình.

Nếu đúng như vậy thì việc tìm thêm ai đó sẽ cản trở đến họ, nhưng nếu ngồi yên không lo lắng, lỡ chẳng may có vấn đề gì xảy ra anh ta cũng không biết phải xử lý như thế nào.

La Bồng còn đang do dự, Tiết Trầm đã cùng Giản Lan Tư đi đến khu chợ quỷ.

La Bồng cắn răng chịu đựng, dứt khoát đi theo.

Tiết Trầm thấy anh ta thật sự đi theo, không khỏi nhíu mày: \”Anh có biết bản thân anh cũng là một trong những gánh nặng mà tôi đã nói đến không?\”

La Bồng ngẩng đầu lên, tự cổ vũ chính mình: \”Cán bộ là đầy tớ của nhân dân, tôi tuyệt đối không thể bỏ mặc một thị trường nguy hiểm không có giấy phép tiếp tục hoạt động.\”

Tiết Trầm \”xùy\” một tiếng: \”Thế thì sao? Anh tới cấp giấy phép kinh doanh cho bọn họ à?\”

La Bồng: \”…\” Anh ta không có ý này.

Thực ra Tiết Trầm cũng chẳng quan tâm lắm, chợ quỷ mặc dù là thị trường của âm phủ nhưng ở trong đó một thời gian dài cũng không gây nguy hại gì với người sống, hơn nữa nơi này chưa chắc là chợ quỷ.

Lại Hiển Thanh hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi Giản Lan Tư: \”Anh Giản, anh có thể cho tôi mấy lá bùa của anh được không, tôi hơi sợ.\”

Giản Lan Tư: \”… Đây không phải bùa bắt ma.\”

Lại Hiển Thanh: \”Không sao, tôi không kén chọn.\”

Lúc này cầm được lá bùa là tốt rồi, còn đòi hỏi cái gì?

Giản Lan Tư im lặng một chút, lát sau đưa cho cậu ta hai lá bùa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.