[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương – Chương 15: Càng nỗ lực càng may mắn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương - Chương 15: Càng nỗ lực càng may mắn

☂ŧɦɑռɦɭıռɦɕốɕ☂
[ Nếu chụp nhiều ảnh tự sướng hơn, tôi sẽ không kéo anh vào danh sách đen .]

Chờ Tiết Trầm lên sân khấu nhận phần thưởng xong, Từ Nhân Thành còn chưa vực dậy nổi tinh thần, vẻ mặt xót xa nhìn cậu.

Tiết Trầm thấy bộ dáng chịu đả kích sâu sắc của anh ta: \”Không đến nỗi như vậy chứ, giám đốc Từ, hay là tôi giao điện thoại cho anh nhé?\”

Tuy rằng kiếm tiền không dễ dàng, nhưng Từ Nhân Thành rất hào phóng  với cậu, lại thờ phụng Phục Ba Quân, Tiết Trầm quyết định cho anh ta chút mặt mũi.

Từ Nhân Thành xua xua tay, trong giọng nói chứa đầy bi thương: \”Cậu không hiểu……\”

Anh ta đạt được đến vị trí này, tiền thưởng của một hạng mục cũng là hơn mấy trăm ngàn vạn, làm sao còn quan tâm đến chút ít phần thưởng này, anh ta chỉ khó mà tin nổi hết thảy chuyện vừa mới xảy ra.

Mười năm! Anh ta làm việc cho tập đoàn Vân Giác mười năm, chưa từng trúng giải ở bất kì bữa tiệc nào, con số vừa nãy đưa đi, vậy mà lại trúng thưởng, còn là giải đặc biệt.

Như này quá sốc rồi!

Người ngồi cùng bàn cũng \”chậc chậc\”, ánh mắt nhìn Từ Nhân Thành tràn ngập sự đồng tình.

Không phải nói con số Từ Nhân Thành sờ qua đều không có cơ hội trúng thưởng sao?

Chẳng lẽ anh ta thăng cấp?

Tiết Trầm suy nghĩ một chút, an ủi nói: \”Đây không phải vấn đề của anh, mà là vấn đề của tôi.\”

Từ Nhân Thành bàng hoàng nhìn cậu.

Tiết Trầm nghiêm mặt: \”Là vận khí của tôi quá tốt.\”

\”Cảm ơn.\” Từ Nhân Thành ấn ấn ngực mình, \”Nếu được, về sau mong cậu đừng an ủi tôi.\”

……

Sau khi kết thúc tiệc khánh công, Từ Nhân Thành không để Giản Lan Tư gọi xe, mà nhờ tài xế của mình đưa anh và Tiết Trầm cùng nhau về trường học.

Từ Nhân Thành vẫn ngồi ghế phụ như trước, Giản Lan Tư và Tiết Trầm ngồi ghế sau.

Trên đường, Tiết Trầm lấy điện thoại di động vừa mới trúng thưởng ra, chuẩn bị chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ sang, nhưng sau khi thao tác một hồi, lại bắt đầu trở nên bực bội.

Lần này cậu có kinh nghiệm, liếc mắt nhìn Giản Lan Tư một cái, rất tự nhiên đưa hai chiếc điện thoại qua: \”Anh nhập dữ liệu giúp tôi nha.\”

Giản Lan Tư: \”…… Được.\”

Anh nhận lấy điện thoại bắt đầu thao tác, cảm thấy người bên cạnh chậm rãi cọ lại đây, kéo theo đó là hơi thở tự nhiên lại mát lạnh trong ký ức.

Nhàn nhạt nhưng vẫn làm người ta nhớ kĩ, khiến Giản Lan Tư liên tưởng đến tuyết trên đỉnh núi, anh hơi ngây ngẩn, động tác trong tay cũng vô thức chậm lại.

Ngay sau đó bên tai truyền đến âm thanh của Tiết Trầm: \”Anh không biết làm sao?\”

Giản Lan Tư phục hồi lại tinh thần, bình tĩnh thực hiện bước tiếp theo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.