[ Kỵ sĩ rồng? Đây là loại nghề nghiệp gì? ]
Nói chung, ranh giới dưới nước không phân chia rõ ràng như biên giới quốc gia của con người, nhưng các sinh vật vẫn sẽ có khu vực sinh sống riêng của chúng. Lúc bình thường, chúng còn không thèm chạy loạn xung quanh chứ đừng nói đến việc băng qua cả một đại dương xa xôi như vậy, vả lại giữa đường đi còn có rãnh của các dãy núi nằm sâu dưới biển, thậm chí còn có khả năng gặp dòng nước xoáy hoặc núi lửa ngầm. Có thể nói là cực kỳ nguy hiểm.
Vì trí tuệ được khai phóng, yêu quái tu luyện càng lâu thì càng không tùy tiện xuất ngoại.
Ai biết người tu đạo nước ngoài có bản lĩnh gì, dùng pháp thuật gì, trên trời dưới đất đều có kết giới ngăn cách, tùy tiện xông loạn, nhân phẩm không tốt có khi bị đánh giết tới mất mạng.
Theo như Tiết Trầm được biết, hầu hết thủy cung do các Long Vương cai quản ở khắp mọi nơi đều có kết giới bảo vệ, trước đây chưa từng có yêu quái ngoại lai nào xâm nhập.
Con Cá Voi Mặt Cú này chắc chắn là nhập cư trái phép.
Mà nhập cư trái phép là hành vi vi phạm pháp luật.
Tiết Trầm bắt đầu suy nghĩ, không biết hầm con yêu quái ngoại quốc kia lên có ngon hay không, bởi thế cậu quay ra hỏi Giản Lan Tư: \”Loại cá này ăn có mùi vị gì?\”
Giản Lan Tư: \”…\”
Hai thầy trò Trương Đỉnh Ngọc không nhịn được nhìn Tiết Trầm vài lần, còn lộ vẻ sợ hãi, bọn họ tu đạo nhiều năm như vậy, bắt được yêu quái đòi ăn thịt người cũng không phải ít, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một người muốn ăn yêu quái.
Trên thế gian còn có nhiều người không hề tầm thường. jpg
Cát Tú Nhiên cười nhạt: \”Bạn học Tiết ăn cả thứ này sao?\”
Tiết Trầm không hiểu, hỏi ngược lại: \”Ăn cá thì có vấn đề gì à?\”
Cát Tú Nhiên ngây người, nhất thời không có cách nào phản bác được.
Nói như vậy cũng không phải sai, nguyên hình của con yêu quái này là một con cá lớn, tuy nhìn có chút quái dị.
… Nhưng anh ta vẫn cảm thấy có gì đó kì kì, không sợ khó tiêu sao?
\”Chắc không có vấn đề gì.\” Giản Lan Tư nghiêm túc trả lời, \”Nhưng tôi chưa ăn bao giờ, thật sự không biết mùi vị của nó thế nào.\”
Hai vị đạo sĩ không khỏi nghi ngờ kiến thức của mình chưa đủ rộng, chỉ yên lặng điều chỉnh lại tâm trạng.
Trương Đỉnh Ngọc một lần nữa nhìn về phía Giản Lan Tư, hỏi: \”Tiện nói đến đây, tôi vẫn chưa biết thân phận của Tiểu Giản tiên sinh là gì, tôi có nghe Tú Nhiên nói rằng cậu cũng là một người tu hành?\”
\”Có thể nói là vậy.\” Giản Lan Tư cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói: \”Mẹ tôi là thợ săn rồng ở thành cổ A Ca. Từ nhỏ tôi đã đi theo mẹ để tu luyện, và tôi cũng là một kỵ sĩ.\”
Anh vừa dứt lời, liền thấy Tiết Trầm nhướn mày, khiếp sợ: \”Kỵ sỹ rồng lửa (*)?! Đây là loại nghề nghiệp gì? Anh chuyên cưỡi rồng lửa sao?\”