[ # Bạch long sông Kháng Dương xuống biển # ]
Một chuỗi cá mà Tiết Trầm và Giản Lan Tư dắt theo thực sự quá chói mắt, Tất An vượt qua chấn động, nhanh chóng quét mắt bốn phía, may mà quần chúng cùng giới truyền thông bên này sớm đã được giải tán.
Chỉ có thể hi vọng không bị ai chụp trộm!
Tiết Trầm nhìn bộ dạng sốt sắng của hắn, buồn cười nói: \”Đội trưởng Tất không cần lo lắng.\”
Tất An nghe vậy, cho là bọn họ sớm có phòng bị, định thở phào một hơi thì nghe Tiết Trầm ung dung tiếp lời: \”Lúc chúng tôi đang đi thì đụng phải mấy chiếc máy bay không người lái, hẳn đã bị chụp lại rồi, hiện tại có phòng bị cũng không kịp.\”
Tất An nghẹn họng, mồ hôi chảy ròng ròng, lấy điện thoại di động ra: \”Tôi tìm lãnh đạo xử lý một chút.\”
Không biết đã bị ai chụp lại, khó giải quyết đây.
\”Không cần.\” Tiết Trầm vô cùng bình tĩnh, buông tay đáp, \”Dù sao có bị tung ra cũng chẳng ai tin.\”
Tất An: \”…\”
Không thể phản bác.
Bản thân hắn là đội trưởng cơ quan đặc biệt, không biết đã xem qua bao nhiêu chuyện kỳ quái trên đời, nhưng lúc này nếu không phải tận mắt chứng kiến mà bắt hắn tin tưởng một chuỗi cá, rắn, ngọc trai bay trên trời, hắn cũng sẽ khịt mũi coi thường, móc bàn phím bình luận một câu \”Photoshop hoàn hảo không tì vết\”.
Dù sao hắn chưa từng thấy con rồng nào thế này trong long tộc.
Bộ dạng Tiết Trầm thoải mái, những người khác lại không có tâm tình đùa giỡn như vậy.
Trương Đỉnh Ngọc tiến lên vái chào: \”Bạn học Tiết, xin hỏi cậu có biện pháp đối phó với quái vật dưới đáy sông không?\”
Lại nghĩ, dựa vào quan hệ giữa Tiết Trầm và Phục Ba Quân, tất nhiên có thể mời thần lực của Phục Ba Quân.
Nhưng nơi này là khu vực thuộc quyền quản lí trực tiếp của long vương Kháng Dương, làm như thế chính là hành vi bất kính lớn, chẳng qua tình hình bây giờ chỉ có thể bất chấp.
Tiết Trầm liếc mắt ngắm mặt sông, khiêm tốn đáp: \”Có đó.\”
Tu sĩ xung quanh nghe vậy đều thả lỏng sắc mặt, Trương Đỉnh Ngọc càng mừng rỡ: \”Quá tốt rồi, vậy làm phiền bạn học Tiết.\”
Cẩn Nhất dẫn đầu một nhóm tăng nhân tiến lên niệm phật, Cẩn Nhất nói: \”Chúng tôi nguyện gia trì hộ pháp cho thí chủ.\”
Người của huyền môn đồng tình: \”Chúng tôi cũng thế.\”
Không ngờ Tiết Trầm ngơ ngác nhìn bọn họ: \”Hộ pháp cái gì? Tôi có nói sẽ thi pháp đâu.\”
Mọi người: ?
Trương Đỉnh Ngọc không nhịn được hỏi: \”Nếu không thi pháp thì làm sao đối phó quái vật khổng lồ kia?\”
Cẩn Nhất sợ hãi: \”Lẽ nào thí chủ định… dùng nắm đấm đánh quái vật ư?\”
Những người khác cũng nghĩ đến điều này, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh.