[ Xin chào, tao là long vương sông Kháng Dương mới nhậm chức, Phục Ba Quân. ]
Sông Thoái Bích cuồn cuộn dần dần bình ổn lại, sơn cốc cũng rơi vào trầm mặc.
Một cơn gió thổi qua cuốn theo vài chiếc lá rơi khiến bầu không khí trở nên hiu quạnh cùng gượng gạo
Không biết qua bao lâu, Ngao Tục mới chậm rãi phục hồi tinh thần.
Gã điều chỉnh tâm trạng, ho nhẹ một tiếng, chắp hai tay sau lưng tạo tư thế uy nghiêm: \”Nếu nghiệt súc này đã đền tội, vậy thì giao cho bản vương đi.\”
Tiết Trầm lại không để ý đến gã, tiếp tục đấm một trong mấy cái đầu của con rắn to, giọng điệu cảnh cáo: \”Biết điều một chút, giao đồ ra đây.\”
Mười mấy cái đầu rắn cùng giả ngu, cái bị nện kia còn hồn nhiên đáp: \”Đồ gì cơ? Xà Xà nghe không hiểu.\”
Giản Lan Tư cũng nghi hoặc.
Ánh mắt Ngao Tục trầm xuống nhưng không nói gì, chỉ nhìn Tiết Trầm như có điều suy ngẫm.
\”Giả bộ đáng yêu cái con khỉ.\” Tiết Trầm cười lạnh, \”Từng gặp ánh sáng chính đạo chưa?\”
Xà Xà lắc đầu giả vờ vô tội, Tiết Trầm bấm chỉ quyết đè lên một cái đầu, nhắm mắt niệm chú: \”Minh châu Đại Nguyệt.\”
Bây giờ cậu chính là long quân được dựng miếu ở nhân gian, được thờ cúng đèn nhang, tu vi càng tăng lên so với quá khứ.
Pháp lệnh vừa ban lập tức có hiệu lực trên người Hydra.
Một giây sau, cái đầu của Hydra giống như bóng đèn mở công tắc đột ngột bật sáng.
Những nơi có da thịt dày dặn và lớp vảy đen che chắn chỉ lộ một vòng phát quang không quá chói mắt.
Kỳ quái nhất là, con mắt của nó tựa như hai chiếc đèn pha bắn ra hai luồng ánh sáng mãnh liệt.
Giản Lan Tư: \”…\”
Ngao Tục: \”… ??\”
Ánh sáng quá chói, hai người theo bản năng giơ tay lên che chắn.
Cái đầu phát sáng kia càng khoa trương vặn vẹo điên cuồng, thay vì nói tiếng Trung lại bắn trận bão táp tiếng Anh: \”My eyes! my eyes!!\”
Sau đó bị Tiết Trầm nện một quyền hôn mê bất tỉnh, đầu rắn gục trên mặt đất, mí mắt cũng nhắm chặt giống hai chiếc đèn pha được che phủ nhưng vẫn lọt tia sáng ra ngoài.
Trở thành một loại ánh sáng dịu nhẹ nhu hòa.
\”…\”
Giản Lan Tư đến gần hơn chút, hỏi, \”Trong óc nó là gì vậy?\”
Trước đây anh từng thấy Tiết Trầm sử dụng thuật minh châu Đại Nguyệt, ở điều kiện bình thường hạt châu không thể sáng như thế, thậm chí xuyên thấu qua cả đầu và đôi mắt Hydra.
Phải biết thân thể Hydra vốn cứng rắn tới mức độ đao thương bất nhập.
Tiết Trầm lời ít ý nhiều: \”Long Châu.\”
\”Long Châu?\” Giản Lan Tư ngạc nhiên, khuôn mặt rất nhanh đã lộ vẻ bừng tỉnh, \”Hóa ra là thế.\”
Vậy thì hiện tượng kỳ quái bọn họ gặp trên đoạn đường này cuối cùng cũng có lời giải thích.