[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương – Chương 11: Kẻ bắt chước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương - Chương 11: Kẻ bắt chước

[ Tôi sẽ gọi sấm sét ngay bây giờ! ]

Đứa trẻ đang chạy loạn khắp nơi kia thật sự nghịch ngợm, ngã chổng mông cũng không hề gì, chỉ sững sờ chốc lát, lúc định bò dậy thì nghe thấy giám đốc Phí tức đến nổ phổi mắng một câu.

Đứa trẻ không khỏi hơi chột dạ, sợ hãi nhìn giám đốc Phí, vừa vặn nghe được âm thanh từ bụng của giám đốc Phí vang lên, rõ ràng thuật lại tiếng mắng của  ông ta.

\”Không có mắt sao?!\”

Đứa trẻ lập tức ngây dại, ngơ ngác nhìn bụng giám đốc Phí, mặt lộ ra sự hoảng sợ, sau đó \”Oa\” một tiếng khóc lên, chỉ vào giám đốc Phí kêu to: \”Bụng ông ta biết nói —— bụng ông ta biết nói ——\”

Tiếng kêu cậu nhóc vừa bén nhọn vừa chói tai, nháy mắt thu hút sự chú ý xung quanh, không ít người nghi hoặc nhìn về phía này, bố mẹ đứa trẻ cũng vội vàng chạy lại từ bên cạnh.

Sắc mặt giám đốc Phí tức khắc vô cùng khó coi, cũng may người trợ lý kia nhanh trí, thấy thế che ở trước ông ta: \” Giám đốc Phí, các vị đi với đạo trưởng Cát trước đi, chuyện nơi này để tôi xử lý.\”

Cát Tú Nhiên cũng hoàn hồn bừng tỉnh, chạy nhanh mở đường ở phía trước: \” Giám đốc Phí, chúng ta đi cầu thang bộ.\”

Bây giờ giám đốc Phí nào còn dám chen thang máy với những người khác, nghe vậy gật gật đầu, bước nhanh về phía cầu thang.

Tiết Trầm liếc nhìn Giản Lan Tư  một cái, ý tứ sâu xa nói: \”Giám đốc Phí sẽ không giết chúng ta diệt khẩu chứ?\”

Giản Lan Tư bất đắc dĩ nhìn cậu: \”…… Không đến mức vậy đâu.\”

Nhưng  giám đốc Phí có vẻ thực khẩn trương, những doanh nhân giàu có đều rất coi trọng mặt mũi, việc này nếu bị truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ bị đối thủ cạnh tranh xem là nhược điểm.

Giản Lan Tư suy nghĩ một chút, nói: \”Chúng ta đi xem đi.\”

Hai người cùng nhau đi theo vào cầu thang,  giám đốc Phí dừng lại nhìn bọn họ, như muốn nói cái gì, lại không dám mở miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Người đàn ông mặc áo khoác bên cạnh ông ta khô khốc cười một chút: \”Hai người bạn nhỏ hẳn là sẽ không nói lung tung ra bên ngoài chứ?\”

Tiết Trầm chớp chớp mắt: \”Xem tâm tình của tôi đã.\”

Mặt giám đốc Phí tái lại.

Giản Lan Tư nhàn nhạt liếc bọn họ một cái: \”Nếu không ngại thì cùng đi tìm Trương đạo trưởng.\”

Bí mật của giám đốc Phí bị bại lộ, có che giấu thì cũng vô dụng, ông ta thật sự muốn mau chóng nhìn thấy Trương Đỉnh Ngọc, nên gật gật đầu.

Giản Lan Tư đã mở miệng trước, Cát Tú Nhiên cũng không ngăn cản, thông báo một tiếng với Trương Đỉnh Ngọc, rồi dẫn bọn họ cùng nhau trở về phòng.

Một đám người ngồi xuống.

Phí Nghi Xuân không tiện nói ra, đành phải để người đàn ông mặc áo thay mình giải thích tình huống của bản thân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.