BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: Hoàn mỹ ly hôn
Tác giả: Ngũ Quân
Editor: Yurinie
Độ dài: 90 chương 1 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Giới giải trí, Cưới trước yêu sau, 1v1, tsundere tự luyến nam thần công x ngoan ngoãn thiện lương chân ch…
#cuộc-ly-hôn-hoàn-mỹ
#cưới-trước-yêu-sau
#dammy
#giới-giải-trí
#hiện-đại
#hệ
#ngũ-quân
#tiên-hôn-hậu-ái
#đam-mỹ
Viên Tinh Châu không biết Hoắc Dương Thanh rốt cuộc đã cùng vị này nói chuyện gì, hay là chưa đánh đã khai rồi?
Không đến mức đâu nhỉ…… Lúc đấy nhìn cũng không giống mà?
Có điều cũng chưa chắc nữa, Hoắc Dương Thanh từ trước đến nay luôn tùy tâm sở dục (thích gì làm nấy), cũng là một ông chủ không chọn lối đi tầm thường, chưa biết chừng là cố ý kỳ thị Diệp Hoài đi.
Diệp Hoài có vẻ như không muốn nói, Viên Tinh Châu nghĩ một lúc, vẫn là ngày mai hỏi Hoắc Dương Thanh thì hơn.
Không biết người này ngày mai còn có đi xem hay không, may mắn là về sau không còn cảnh quay thân mật nào nữa, chính mình sẽ không đến mức phải làm nhân bị kẹp giữa hai lớp bánh quy.
Viên Tinh Châu tưởng tượng đến cảnh Diệp Hoài ngồi nhìn màn hình theo dõi liền cảm thấy nhức đầu.
\”Đúng rồi, cái ghế dựa mà đạo diễn ngồi kia……\” Viên Tinh Châu nhớ đến một màn này ở phim trường, nhắc nhở, \”Đạo diễn của chúng em tính tình khá tốt, thế nhưng rất nhiều người sẽ để ý, nghệ sĩ ngồi ghế đạo diễn sẽ bị mắng là không có quy củ.\”
Cấp bậc trong đoàn phim phân chia rõ ràng, quy củ cũng nhiều, qua lại tới lui đều là nhân tình. Viên Tinh Châu thấy Diệp Hoài dường như cảm thấy rất hứng thú đối với việc đóng phim, nghĩ đến chính mình cũng coi như có chút kinh nghiệm, vì thế kiên nhẫn truyền thụ: \”…… Đoàn phim là nơi rất ưa giảng quy củ truyền thống và luân lý. Các diễn viên đã quen với việc phân lớn nhỏ dựa trên tầm ảnh hưởng, những thứ đồ như ghế dựa chính là tượng trưng cho thân phận, ghế đạo diễn là nhất định không thể ngồi, ghế có chủ cũng không thể ngồi, đó đều là đồ chuyên dụng của bọn họ. Nếu những người khác để trống chỗ, cũng tận lực đừng đến ngồi, thứ nhất là tránh cho chọc người hiềm khích, thứ hai cũng là miễn cho gây chuyện phiền toái, bằng không ai đụng vào người đó làm mất, những tình huống này rất khó giải thích rõ.\”
Diệp Hoài hiển nhiên không nghĩ tới cậu bỗng dưng nói chuyện này, nghiêng mặt sang nghi hoặc mà nhìn về phía Viên Tinh Châu.
Viên Tinh Châu cười nói: \”Em thấy anh cảm thấy rất hứng thú với đóng phim, anh trời sinh có được điều kiện tốt, vào đoàn phim chỉ là vấn đề sớm muộn. Có điều, thành phần của đoàn phim hỗn tạp, tính nết bất đồng lẫn nhau, từng chi tiết cũng chưa chắc rõ ràng, cho nên cẩn thận một chút cũng không tồi.\”
Thời bọn họ còn hoạt động trong nhóm, kỳ thực nội bộ cũng không ít tính toán chi li, chỉ là Diệp Hoài coi thường những người khác, tự tin lại có thừa, trong nhà dường như cũng trợ lực đôi chút, cho nên người khác không dám trêu chọc, mà ngược lại là đi nịnh bợ hắn.
Nhưng nếu Diệp Hoài về sau đóng phim, thế thì tính tình phải biết thu lại một chút. So với nhóm nhạc nhỏ chỉ vài người bọn họ, trong đoàn phim từng người với tuổi tác, kinh nghiệm, bối cảnh không giống nhau hiển nhiên là phức tạp hơn nhiều.
\”Vậy hả.\” Diệp Hoài gật đầu, hỏi cậu: \”Vậy nếu cậu mỏi chân thì phải làm sao?\”
Viên Tinh Châu: \”Em tự mang theo một cái ghế gấp nhỏ, lấy bút lông viết tên lên, như vậy lúc đợi đến lượt diễn là có thể ngồi trong chốc lát. Nếu ghế gấp không cẩn thận bị mất, thì tìm đại một nơi nào đó, bậc thang, gốc cây mà ngồi, đương nhiên lúc mặc đồ hóa trang thì không được, làm bẩn sẽ bị mắng.\”