05
Ông chủ thật ra là một alpha rất lợi hại.
Công việc làm ăn đều lên như diều gặp gió, chỉ nhận phí chuyển nhượng thương hiệu, một năm tiền cũng vào như nước.
Tuổi ông chủ không lớn lắm, bộ dáng không tệ, cách ăn mặc sĩ diện, tại sao lại muốn bao nuôi một beta chẳng có gì như Vệ Tiểu Thảo cậu.
Không một ai cho Vệ Tiểu Thảo biết nguyên nhân, nhưng chính cậu cũng đã hiểu rõ gần như tất cả.
Ông chủ gọi cậu là \”bé con\”, vì trông rất giống.
Cũng không phải là kiểu giống nhau bình thường, hình như là kiểu nhìn thoáng qua thì không phân biệt được ai với ai.
Bởi vì mấy ngày trước cậu ở trong nhà không có việc gì làm nên gói sủi cảo giết thời gian, thì thấy có vị khách không mời mà xông vào, luôn mồm làm mai cho ông chủ.
\”Tôi dù sao cũng là mợ của Lập Phong, còn không thể giúp nó ra quyết định việc này sao? Sự nghiệp của nó đã lớn như vậy rồi, sao có thể không có tri kỷ săn sóc ở bên nó được, tôi có quen một cháu…\”
Mợ nhìn thấy Vệ Tiểu Thảo thì ngừng lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng dập đầu lắp bắp lên tiếng chào cậu.
\”Con… các con làm lành rồi à.\” Cuống họng với hàm răng mợ y chang nhau, dập đầu nói lắp ba lắp bắp, \”Mợ đã nói rồi, vợ chồng sống với nhau, cãi nhau đầu giường cuối giường thì ha ha ha ha, rất tốt rất tốt.\”
Vệ Tiểu Thảo cứ nghe như vậy, từ đầu tới cuối không tiếp lời, bà mợ này làm mai cho ông chủ với người khác rồi mà còn khuyên tới khuyên lui cả mình.
Vệ Tiểu Thảo thả viên sủi cảo béo tròn cuối cùng vào trong mâm.
Thầm nghĩ, không chỉ có ngoại hình giống nhau.
Tính cách của \”bé con\” này cũng thật hung hãn.
06
Vệ Tiểu Thảo thấy cái kiểu trong lòng thì nghĩ về một người, nhưng lại đi tỏ tình với người khác này thật không thể nào hiểu được.
Có điều cậu cũng không để ý chút nào.
Dù sao cậu cũng chỉ là một người làm công, không cần phải hiểu chân tâm của ông chủ, nghe lời thuận theo là ổn.
Tuy nhiên công việc này xem ra không thể làm lâu dài, nội tâm Vệ Tiểu Thảo chắc chắn, nên cậu nhanh chóng trước khi bị ông chủ sa thải, suy tính đường lui cho chính mình.
Cậu quyết định thử một chút, đi mở quầy bán một ít quà vặt.
Bởi vì cậu bây giờ đang nhìn thấy trong tầng hầm để một đống sạp hàng di động.
Mặc dù hơi cũ, nhưng cái hay là khá dễ sử dụng, Vệ Tiểu Thảo thì không muốn tốn thêm tiền.
Có thể tiết kiệm một chút cũng là tiết kiệm mà.
Việc này cậu không có nói với ông chủ, yên lặng chuẩn bị xong.
Buổi sáng ông chủ rời giường lúc bảy giờ, năm giờ rưỡi chiều mới về nhà, khoảng trống nhiều giờ như vậy, là thời gian để Vệ Tiểu Thảo có thể bày quầy bán hàng.