40
\”Em trai nhỏ mặc bộ này rất đẹp nha, tôi bảo cậu này, những cửa hàng lớn sát vách kia cũng nhập hàng cùng chỗ với chúng tôi, các chỗ khác căn bản không có giá này đâu.\”
Khi đó bọn họ còn đang mở sạp hàng nhỏ, mỗi ngày hầu như chỉ loay hoay đi sớm về tối, đầu năm kiếm được chút tiền, nhưng hai người cũng không dám dùng, vì phải tính đến tiền thuê mặt bằng, mà tiền thuê chỗ này cũng tốn một khoản không nhỏ, hầu như tiêu gần hết vốn liếng của bọn họ. Dẫu vậy sắp đến cuối năm, Chẩm Lập Phong vẫn muốn dắt theo Vệ Tiểu Thảo ra đây sắm tết, đi tới đi lui vẫn chưa thể chọn được một bộ đồ cho cậu.
Quần áo của bọn họ hầu hết đều mua trong chợ đêm, bốn năm mươi đồng là có thể hốt cả bộ, chưa có vào một cửa hàng đường đường chính chính bao giờ. Lẽ ra hôm nay Chẩm Lập Phong muốn vào một cửa hàng, nhưng bị Vệ Tiểu Thảo ngăn cản.
\”Cửa hàng thì không mặc cả được.\”
Vệ Tiểu Thảo nói vậy, kéo anh vào phố chợ buôn dưới lòng đất bên cạnh.
Cho dù ở đây cũng đắt hơn so với hàng vỉa hè bình thường, nhưng Chẩm Lập Phong vẫn tràn đầy phấn khởi, hắn cảm thấy Vệ Tiểu Thảo mặc chiếc áo này rất đẹp, đưa tay định trả tiền.
\”Một ngàn hai đắt quá.\” Vệ Tiểu Thảo không đồng ý, cậu nói xong cởi quần áo đang mặc thử rồi tiếp tục, \”Đại Chẩm chúng ta đi thôi.\”
\”Ầy cậu mới nói gì, chất liệu như này, cậu sờ thử vải lông xem, căn bản giống y hệt lông thú, một ngàn hai gần bằng giá vốn rồi, chúng tôi dân làm ăn đàng hoàng…\” Ông chủ cửa hàng trong chợ đêm chém gió ba láp ba xàm, thiếu chút nữa là nói được lên trời xuống đất rồi.
Mắt thấy Chẩm Lập Phong muốn bỏ tiền, Vệ Tiểu Thảo liền cầm tay ngăn cản.
\”Không cần nói nhiều, chúng tôi cũng có lòng muốn mua — bốn trăm một cái, bán được thì mua, không được thì thôi.\”
Vệ Tiểu Thảo dắt người quay đi, dáng vẻ không muốn nói thêm.
\”Ôi cái cậu này, mặc cả cũng không nên quá đáng như vậy nha, không bán được không bán được, cậu chọn đại một chỗ khác cũng không có giá này đâu.\”
\”Vậy quên đi.\” Vệ Tiểu Thảo nhéo eo Chẩm Lập Phong, người này mới bất đắc dĩ theo cậu đi, \”Chúng ta lựa lại cái khác.\”
Chẩm Lập Phong hình như cũng đồng quan điểm với chủ cửa hàng này, còn đang làm công tác tư tưởng với Vệ Tiểu Thảo.
\”Thực ra một ngàn hai cũng được, chúng ta cũng không phải không có từng này tiền, chịu khó một chút là kiếm lại được, cũng lâu rồi em không có mua được đồ mới, sắp đến tết rồi, một bộ không thành vấn đề…\” Hắn bĩu môi thì thầm lải nhải lại cả ngày, cuối cùng mới vô cùng phiền muộn lẩm bẩm: \”… Em mặc rất đẹp mà.\”
Vệ Tiểu Thảo nhìn tên này, Chẩm Lập Phong nói rất tự nhiên, nhưng trên người hắn còn mặc một cái áo ngủ vải bông 120 đồng. Sợi tổng hợp màu xanh đậm cũng bị khói dầu hun đến ngả màu, giặt thế nào cũng không sạch.
Vệ Tiểu Thảo chọc chọc sợi chỉ thừa trên áo ngủ hắn, không nhịn được cười nói.
\”Cái áo này của anh cũng cũ lắm rồi, còn muốn sắm cho em.\”