17
Chẩm Lập Phong được cho uống nước, lau qua người, thay áo ngủ rồi nằm vào trong chăn.
Vệ Tiểu Thảo còn đang vội vàng thu dọn mấy thứ trước mắt, là mấy thứ quần áo dính mùi rượu.
Hắn cứ mơ mơ hồ hồ nhìn bóng lưng bận rộn của Vệ Tiểu Thảo, nhìn bóng lưng cậu được đèn trần chiếu lên mờ mờ ảo ảo, ngẩn ngơ tựa như đã trở lại mấy năm trước.
buổi tối đó bọn họ cũng vừa về đến nhà sau khi tham gia hôn lễ của người khác.
Hắn cũng như vậy đã chuẩn bị xong rồi tự mình nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.
Bé con nhà hắn đang chuẩn bị trang phục cho ngày hôm sau, em ấy hình như vừa hỏi nên mặc áo sơmi nào nếu không phải phối cà vạt, vừa vô thức nêu ra vấn đề muốn bàn bạc.
\”Anh nói xem… Chúng ta có phải nên tổ chức lại lễ cưới không?\”
Chẩm Lập Phong lại quay đầu nhìn cậu dò xét, trên mặt là nụ cười điềm tĩnh mà yếu ớt, chính hắn cũng vô tư vô cùng, cứ tưởng ngày hôm nay cũng trôi qua giống như hàng ngàn vạn những ngày bình thường khác.
\”Tổ chức hôn lễ?\” Chẩm Lập Phong còn nhớ mình đã chê cười cậu, \”Sao em đột nhiên muốn làm chuyện này? Đặt trước khách sạn, tìm người chủ trì, trang điểm setup chụp ảnh, cọc này cọc kia cũng phiền phức lắm… Muốn thu tiền biếu à?\”
Người đó bị hắn từ chối mà cũng không tức giận còn cười ha hả nhẹ nhàng đạp hắn một cước.
\”Anh cút luôn đi!\”
Chẩm Lập Phong thấy cậu thu dọn xong, cũng chui vào chăn, còn đùa dai một chút, nhét đôi chân lạnh băng kẹp giữa hai đùi ấm áp của hắn.
\”Vậy lúc nào chúng ta đi mua một đôi nhẫn mà đeo? Cuối tuần này anh có rảnh không?\”
Chẩm Lập Phong bị lạnh nên vô thức run rẩy khe khẽ, sờ lên đỉnh đầu bé con, trả lời.
\”Cuối tuần này không được, phải ký kết hiệp định gia nhập với liên minh thương mại.\” Hắn ôm người rồi hôn một cái, nhắm mắt mơ mơ hồ hồ nhắc, \”Em cứ xem rồi mua thôi, dù sao anh cũng nguyện dùng cả sinh mệnh này để ở đây cùng em.\”
——
Vệ Tiểu Thảo vừa lúc chuẩn bị xong, cậu chui vào trong chăn, tỉ mỉ nhét chăn mền làm khoảng trống chắn giữa bọn cậu, nhẹ nhàng nằm xuống.
Chẩm Lập Phong xem ra còn chưa ngủ, hắn luồn tay qua khe hở giữa chăn mền, kéo lấy ngón tay lạnh băng của Vệ Tiểu Thảo.
\”Cuối tuần chúng ta xem trước rồi chọn nhẫn cưới đi.\”
Vệ Tiểu Thảo lại rút ra khỏi lòng bàn tay nóng hầm hậm của hắn.
\”Ông chủ.\” Giọng nói Vệ Tiểu Thảo trong gian phòng ngủ tối như mực hình như có đáp lại, cậu nói —
\”Chuyện này không phù hợp.\”
18
Tình yêu thường được người đời ca tụng, thường chỉ dừng lại ở hôn lễ.
Hoàng tử và công chúa từ đây sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mãi về sau, không một ai biết, hay đề cập đến cuộc thường ngày tiếp đó.