☆、081
Edit: Thanh Thạch
Lê Diệu Nam thực nhàn nhã, chậm rãi làm chuyện của mình. Hách đại nhân tựa hồ coi hắn thành Tiến sĩ toán học, đưa cho hắn một tá sách liên quan đến cách vật.
Lê Diệu Nam không hề gì, tôn chỉ của hắn là làm tốt chuyện mặt trên đưa cho, một ngày hai ngày nhìn không ra hiệu quả nhưng thiên trường địa cửu, hắn tin Hoàng đế sẽ thích thần tử nghe lời như vậy.
Lưu đại nhân làm người chính trực, quan hệ với hắn cũng tốt, trong mắt lộ ra chút lo lắng.
Lê Diệu Nam mỉm cười với ông ta, ý bảo trong lòng mình đều biết.
Lưu đại nhân tạm yên tâm. Nhà ông cũng chỉ có một vị phu nhân, đó là thê tử đồng cam chịu khổ cùng ông, từ học sinh bần hàn đến quan viên Hàn Lâm Viện, mỗi bước đi đều không thay đổi. Ông không tin Lê đại nhân là người lỗ mãng, cũng không muốn thấy một cặp đôi hữu tình bị người ngoài phá hư.
Lê Diệu Nam không vội nhưng người khác thì càng ngày càng nóng nảy. Nhưng có muốn xem trò cười thì cũng không ai ngu xuẩn bước ra đầu tiên, dù sao cũng không liên quan đến mình, sao bọn họ phải đi làm người xấu. Ai cũng biết bỏ đá xuống giếng nhưng nếu là đấu tranh anh dũng thì xin lỗi, ai mà không phải việc không liên quan thì tránh cho xa.
Chức quan của Vương đại nhân tương đối cao nhưng cũng chỉ là chính ngũ phẩm, tuy trong Hàn Lâm Viện Vương đại nhân là thượng quan của bọn họ nhưng nếu muốn một tay che trời cũng không thể được.
Vương đại nhân càng chờ, sắc mặt càng khó coi. Mắt thấy đã đến đầu chiều, chỗ Biên tu viện lại không truyền ra tý âm thanh nào, gã sao có thể ngồi im cho được. Hy sinh một nhi tử, nếu không rèn sắt lúc còn nóng, đợi đến ngày mai không chừng đồ ăn đều nguội lạnh.
Vương Hoành Viễn đi vào viện Biên tu viện, trên mặt tức giận chưa tiêu. Thấy mọi người ai làm việc nấy, Lê Diệu Nam tự tại nhàn nhã, lửa giận trong lòng càng cao, hảo một cái tiểu tử cuồng vọng, thế mà dám can đảm không coi gã ra gì.
\”Lê đại nhân.\” Vương Hoành Viễn gầm lên.
Mọi người trong Hàn Lâm Viện lập tức bị hấp dẫn chú ý, chuyện phát sinh đêm qua, đại bộ phận đều ở đó, hôm nay ai cũng chờ xem trò cười. Đương nhiên, cũng có người tự xưng là quân tử đạo đức, muốn nói mấy câu trượng nghĩa, chẳng qua phải có người mở đầu trước, nếu không không xuất đầu được.
Lê Diệu Nam hơi sửng sốt, cười nói: \”Vương đại nhân có chuyện gì?\”
\”Ngươi còn dám hỏi?\” Vương đại nhân hỏi lại, thần sắc nghiêm nghị, tiên phát chế nhân: \”Nếu ngươi chướng mắt tiểu nhi liền nói thẳng, bản quan cũng sẽ không bức ngươi, chỉ coi tiểu nhi tự mình xui xẻo, lão phu nhận. Nhưng ngươi không đếm xỉa như thế, ngay cả công đạo cũng không nói một tiếng, bản quan tuy chức vị kém nhưng không thể tuỳ ngươi cái Thám hoa lang khi nhục.\”
Lê Diệu Nam không hiểu ra sao, chần chờ hỏi: \”Vương đại nhân, chớ không phải ngươi nghĩ sai rồi, tại hạ lúc nào thì gặp qua lệnh công tử?\”
\”Ngươi…\” Vương Hoành Viễn trợn mắt, tức đến thổi râu mép, thế nào cũng không nghĩ tới Lê Diệu Nam cư nhiên không thừa nhận.