[Edit Hoàn] Xuyên Việt Chi Nhà Có Tiểu Phu Lang – 111 – 120 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Xuyên Việt Chi Nhà Có Tiểu Phu Lang - 111 - 120

☆、111

Edit: Thanh Thạch

Lê Diệu Nam xúc động: \”Phân phó đi xuống, toàn bộ binh lính hy sinh đều ghi công lớn, gia quyến mỗi tháng có thể đến chỗ quan phủ lĩnh tiền liệt sĩ.\”

\”Thật sao.\” Dương đại nhân vui mừng, liệt sĩ triều Đại Tấn cũng như đền thờ trinh tiết, có thể được quan phủ khen ngợi, mỗi tháng còn được lĩnh bạc, đủ cho gia quyến bọn họ áo cơm vô ưu.

\”Bản quan sẽ dâng thư lên triều đình.\” Ánh mắt Lê Diệu Nam kiên định, vô luận thế nào hắn cũng phải làm một chút gì đó cho những binh lính hy sinh. Bọn họ ở Nam Tuyền liều chết kháng địch, so với Tuần phủ chạy Tổng đốc tới trễ thì tốt hơn bao nhiêu lần, không sợ triều đình không đáp ứng.

\”Hạ quan đi nói cho bọn họ biết.\” Dương đại nhân vui mừng không chờ được nữa mà muốn chia sẻ với cấp dưới tin tức tốt này, coi như ủng hộ sĩ khí của bọn họ.

Lê Diệu Nam không ngăn cản Dương đại nhân, trầm mặc bắt đầu tự hỏi đêm nay nên dạ tập như thế nào.

Ăn cơm xong, thời gian đã khuya, bầu trời đen nhánh không một ngôi sao, Trương Tiểu Thuyền, Lưu Cường, Chu Đại Vĩ cùng chín người khác đến ngoài cửa cầu kiến Lê đại nhân, muốn tham gia dạ tập.

Lê Diệu Nam nhận ra bọn họ chính là mấy sĩ binh cùng hắn nói chuyện trên tường thành.

\”Lê đại nhân, mang chúng ta theo đi.\”

\”Lê đại nhân, tiểu nhân muốn bái ngài vi sư, dạy chúng ta binh pháp được không?\”

\”Lê đại nhân, ta muốn giết địch đến một phiến giáp cũng không còn.\”

\”Đệ đệ của ta và Lý tiểu tử đều đã chết.\”

Mười ba ánh mắt chứa đầy chờ đợi nhìn hắn, trong mắt thiêu đốt lửa hận. Lê Diệu Nam trầm mặc một khắc, đệ đệ của Lưu Cường buổi chiều còn ở trên tường thành nói chuyện với hắn, chỉ vài canh giờ mà một sinh mệnh đã biến mất.

\”Được!\” Lê Diệu Nam bình tĩnh nhìn bọn họ, cũng không tự hỏi lâu lắm: \”Bái sư thì không cần, mấy ngày bản quan ở Nam Tuyền, cho phép các ngươi theo bên người, có thể học được bao nhiêu liền nhìn bản lĩnh của các ngươi. Hiện tại đi nghỉ ngơi trước đi, đợi đến nửa đêm, bản quan sẽ mang người dạ tập địch doanh.\”

Mười ba người vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Lê đại nhân sẽ thật sự đáp ứng giáo dục bọn họ.

\”Tạ đại nhân.\”

\”Được rồi, các ngươi đi xuống đi, thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, phải dưỡng túc tinh thần mới có thể giết địch.\” Lê Diệu Nam thản nhiên nói, trong lòng có chút tiếc tài. Lúc trước ở trên tường thành, Trương Tiểu Thuyền suy một ra ba, lập tức hiểu được dụng ý của dầu và rượu, hắn cảm thấy có thể bồi dưỡng một phần, dù sao cũng không mất công, thuận nước giong thuyền có ngại chi.

Mười ba người cáo lui, Lê Diệu Nam cũng không nhàn rỗi, hành quân đánh giặc mới biết được không phải quân đội chính quy, không có tướng lãnh chính nhi bát kinh, cũng không có ai bày mưu tính kế là chuyện đáng buồn cỡ nào. Kỹ càng tỉ mỉ làm ra một phần phương án dạ tập, Lê Diệu Nam cân nhắc lại cân nhắc, gọi thêm Huyện lệnh Nam Tuyền đến cùng bàn bạc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.