☆、011
Edit: Thanh Thạch
\”Hắt xì! Hắt xì!\” Trên đường trở về, Lê Diệu Nam đánh hai cái hắt hơi liền, hết nhìn đông lại nhìn tây, nghi hoặc mà cau mày, đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bị người tính kế.
Trở lại Lạc Thu các, còn chưa bước vào sân, Lạc Hà và Thuý Liễu đã nhiệt tình vạn phần tiến lên đón.
Lạc Hà vừa giúp hắn chỉnh lý quần áo, vừa tha thiết quạt cho hắn. Giữa trưa tháng tám, mặt trời chói chang, Lê Diệu Nam ra ngoài đi một vòng, trên người đã ướt mồ hôi. \”Nhị thiếu gia vừa mới đi đâu, sao không gọi nô tỳ, bên cạnh ngài không có người hầu hạ là không được. Minh Hạ, Chí Đông quá lười biếng rồi, lát nữa ta nhất định phải giáo huấn bọn họ.\”
Lê Diệu Nam thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng đã quen với mấy cảnh này, không cảm thấy câu nệ mà thoải mái để các cô hầu hạ.
Vào trong phòng, Thuý Liễu vội trước vội sau, bừng trà, rót nước, bày điểm tâm: \”Nhị thiếu gia, thỉnh dùng trà.\”
Lê Diệu Nam nhướn mày, trong lòng vui vẻ, lúc này các cô mới biết sốt ruột. Hai nha đầu tuy rằng như hoa như ngọc nhưng đối với loại nô tài đâm chọc sau lưng chủ nhân, hắn thật sự không dậy nổi bất kỳ thương tiếc nào: \”Được rồi, đi xuống đi, ta cũng không dám làm phiền.\”
Lạc Hà hốc mắt đỏ bừng, quỳ xuống trước mặt Lê Diệu Nam: \”Nhị thiếu gia, ngài có bất mãn gì với nô tỳ thì cứ việc đánh chửi trách cứ, nô tỳ nhất định sẽ sửa. Vì sao lại muốn đuổi nô tỳ đi, nô tỳ về sau biết sống thế nào, cầu nhị thiếu gia khai ân.\”
Thuý Liễu cũng nhanh chóng quỳ xuống đất, nức nở: \”Nhị thiếu gia, van cầu ngài, đừng gả nô tỳ ra ngoài.\”
Lê Diệu Nam tuỳ tay cầm một miếng điểm tâm cho vào miệng, hương vị không tệ lắm. Trong trí nhớ của nguyên chủ, từ sau khi bà vú rời khỏi phủ, đây là lần đầu tiên hắn hưởng thụ loại đãi ngộ này, cười tủm tỉm nhìn các cô: \”Gia cũng là muốn tốt cho các ngươi, cô nương lớn tất nhiên phải thành hôn. Yên tâm đi, phu nhân nhất định sẽ tìm cho các ngươi một hôn phu tốt.\”
Lạc Hà và Thuý Liễu vừa nghe thế, trong lòng phát lạnh, bọn họ là nô tỳ hầu hạ nhị thiếu gia, phu nhân làm sao thật sự để bụng các cô, không bị gả cho cái loại béo lùn ngu ngốc đã là tốt lắm rồi.
\”Nhị thiếu gia, nô tỳ hầu hạ ngài mấy năm nay, không có công lao cũng có khổ lao. Ngài sinh bệnh vẫn là nô tỳ một ngày một đêm hầu hạ bên giường, ngài sao có thể nhẫn tâm như vậy, đấy không phải muốn cho nô tỳ tìm chết sao?\” Thanh âm Lạc Hà ngọt ngào, khóc đến sở sở động nhân, thấy thế nào cũng xinh đẹp.
Lê Diệu Nam bĩu môi, lúc hắn sinh bệnh quả thật là nha đầu kia chăm sóc nhưng tiền đề là có bạc, không bạc ai quản hắn sống chết. Bạc từ đồ cưới Trương thị lưu lại cũng chính là bị nguyên chủ cứ thế từng chút từng chút ném ra ngoài, còn muốn nói ân tình với hắn, ta phi!
Lê Diệu Nam tuy là hoa hoa công tử nhưng đối với nữ nhân lại chẳng có cái gì thương tiếc, ưu tiên hay mềm lòng linh tinh. Đời trước mẹ kế của hắn chính là một bạch liên hoa, bộ dáng nhu nhu nhược nhược nhưng tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn ùn ùn. Có bông hoa ăn thịt người trước mặt, Lê Diệu Nam rút ra bài học, nữ nhân với hắn mà nói có thể là tiêu khiển, có thể là đồ chơi, cũng có thể là thân thân tiểu tình nhân, vừa lòng thì đùa giỡn, không hài lòng thì chia tay, nhưng tuyệt đối sẽ không có nhường nhịn. Ai phạm đến hắn thì ăn tát, hắn cũng không phải cái loại sẽ không đánh nữ nhân.