[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới - Chương 8

108 chiêu phòng sói

9h30 tối, Đinh Trình Hâm về đến nhà.
Vừa mới đóng cửa lại, bên trong đã vang lên một loạt những lời hỏi han rôm rả: “Anh Đinh về rồi à, thịt nướng ăn ngon không anh?”

“Hơn hai mươi ngày không gặp, anh có nhớ các em trai không vậy?”

Đinh Trình Hâm vừa mở miệng qua loa đáp “nhớ, nhớ, nhớ”, vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy trên sofa trong phòng khách có bốn cậu con trai nằm la liệt với đủ tư thế kỳ quái, khiến anh bật cười. Đảo mắt một vòng, lại bất ngờ không thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn:

“Mấy đứa đang tập thể dục trước khi ngủ à? Lưu Diệu Văn đâu rồi?”

“Bọn em đang tiêu hóa, vừa nãy cậu út yêu quý của bọn em đích thân làm bữa đêm ngon tuyệt cho cả nhóm đấy.”

Hạ Tuấn Lâm từ sofa bò dậy, đắc ý lắc lư trước mặt Đinh Trình Hâm, nói giọng đầy châm chọc: “Anh ăn thịt nướng bên ngoài, nhưng lại bỏ lỡ bữa khuya đầy yêu thương mà em út tự tay chuẩn bị. Haiz, đúng là một tổn thất to lớn~”

“Bớt lắm lời đi, Lưu Diệu Văn đâu rồi?”

Tống Á Hiên chỉ lên lầu nói: “Vừa ăn tối xong là lên phòng rồi, chắc đang xem tivi.”

Đinh Trình Hâm cũng không nghĩ nhiều, định mang hành lý về phòng cất rồi mới đi tìm Lưu Diệu Văn. Không ngờ vừa đẩy cửa ra đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang cuộn tròn trên giường mình, còn ôm gối của anh, ngủ đến là say sưa.

“Lưu Diệu Văn?” Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng bước tới, khẽ đẩy vai Lưu Diệu Văn. Thấy người kia dụi mắt tỉnh dậy, anh mới hỏi: “Sao lại ngủ trên giường anh?”

Sau khi nhìn rõ là anh, mắt Lưu Diệu Văn sáng lên, giọng không giấu nổi sự phấn khích: “Đinh nhi, cuối cùng anh cũng về!”

“Ừ, gần mười giờ rồi, em buồn ngủ sao không về phòng ngủ?”

“Em không buồn ngủ, chỉ là đợi trong phòng anh, không ngờ lại ngủ quên mất.”

Đôi mắt cậu cong lên như hai vầng trăng lưỡi liềm, Đinh Trình Hâm xoa đầu cậu rồi bật cười: “Không buồn ngủ mà chỉ là con sâu ngủ chạy ra quấy phá thôi phải không? Thôi được rồi, tỉnh rồi thì dậy đi, về phòng ngủ tiếp nào.”

Đinh Trình Hâm nói xong liền đứng dậy thu dọn đồ ngủ, định đi tắm. Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy gối của anh không chịu buông: “Đinh nhi, hôm nay em có thể ngủ ở đây với anh không?”

Đinh Trình Hâm đang đi về phía phòng tắm thì khựng lại, nhìn cậu một lúc, do dự vài giây rồi mới từ chối: “Không thể, tự em có nguyên cả một chiếc giường to như vậy mà.”

“A~” Lưu Diệu Văn dùng đầu đập vào gối, “Chúng ta sắp một tháng rồi không gặp nhau, em chỉ muốn nói chuyện với anh trước khi ngủ một chút mà cũng không được sao? Hơn nữa ban ngày anh Tường còn nhất quyết kéo em xem phim ma, không ngủ với anh thì em sợ lắm, anh Đinh~”

Cậu xem như đã hiểu rõ tâm lý của vị anh trai này rồi, cứng đối cứng thì tuyệt đối không có kết quả, đến lúc cần làm nũng thì vẫn phải làm nũng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.