[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới - Chương 7

Lại là một ngày thất bại trong việc quan tâm anh trai nữa rồi.

Sau mấy ngày liền miệt mài tập nhảy, mệt đến mức như muốn bốc khói từ các lỗ chân lông, nằm lăn trên sàn để hồi phục sức lực, Lưu Diệu Văn nhận được một tin vui: Anh Đinh của cậu cuối cùng cũng đã xong việc ở trường, tối nay sẽ về nhà.

Cậu vui mừng đến mức muốn thực hiện một lần động tác bật cá chép, nhưng lại chẳng bật dậy nổi. Cũng không thấy ngượng ngùng, cậu nhanh chóng bò dậy khỏi sàn rồi chạy tới bên Hạ Tuấn Lâm, chỉ vào điện thoại nói: “Hạ nhi, Đinh nhi tối nay về rồi, anh ấy vừa nhắn tin cho em đó, chắc không nhắn cho anh đâu nhỉ?”

“Không, anh còn chưa kịp hỏi nữa.” Hạ Tuấn Lâm cũng đang đổ mồ hôi ướt đẫm, chưa kịp thở đều thì bị Lưu Diệu Văn kéo dậy xem điện thoại. Vừa nói xong thì người đó đã chạy đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường và nói câu tương tự, chỉ đổi cách xưng hô: “Anh Tường, Đinh nhi vừa nhắn tin cho em nói tối nay sẽ về nhà, anh ấy không nhắn cho anh à?”

“Không có.” Nghiêm Hạo Tường nhìn điện thoại rồi cũng lắc đầu. Lưu Diệu Văn làm y hệt lại chạy đến trước mặt Trương Chân Nguyên định hỏi lại một lần nữa, nhưng Trương Chân Nguyên đã nói trước: “Anh Đinh không nhắn tin cho anh, Văn Văn em nghỉ một chút đi, trông em có vẻ mệt rồi.”

“Không mệt, bảo các anh thường xuyên luyện thể lực đi mà các anh không nghe, nhìn em đây, sau khi mỗi ngày tập thêm nửa tiếng, bây giờ nhảy múa chẳng còn thấy mệt chút nào.” Lưu Diệu Văn thở hồng hộc nói vậy.

Sau khi trêu chọc ba người xong, đương nhiên không thể bỏ sót Tống Á Hiên cũng đang có mặt ở đó. Cậu tự mãn bước đến trước mặt Tống Á Hiên, còn chưa kịp nói gì thì Tống Á Hiên đã giơ điện thoại lên trước mặt Lưu Diệu Văn, chủ động nói: “Đã nhắn rồi, Đinh nhi nhắn cho anh rồi! Thậm chí còn gọi anh là ‘bảo bối’, nhìn thấy chưa?”

Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt, nghẹn ứ trong ngực gần như không thở nổi. Cậu tức giận tập trung nhìn kỹ, thấy trong nhóm chat của bảy người, Tống Á Hiên vừa mới nhắn một câu: “Đinh nhi, khi nào anh về?”

Đinh Trình Hâm vừa mới trả lời: “Các bảo bối, tối nay chín anh giờ sẽ về.”

Lưu Diệu Văn tức đến nghẹn lời, rõ ràng câu hỏi đó là sau khi nghe thấy lời của mình mới hỏi mà. Hơn nữa, Đinh nhi nói là “các bảo bối” chứ không phải chỉ gọi riêng một người, rõ ràng là gọi mọi người chứ không phải chỉ gọi mỗi Tống Á Hiên!

Lưu Diệu Văn kiên quyết tranh luận: “Anh ấy nói ‘các bảo bối’ là gọi mọi người, chứ không phải chỉ gọi một mình anh!”

“Vậy thì cho anh hỏi ‘mọi người’ trong đó có bao gồm anh không? Nếu bao gồm anh, thì anh nói Đinh nhi gọi anh là ‘bảo bối’ cũng không sai đúng không? Hơn nữa, câu hỏi này ai hỏi? Là anh hỏi, nên người Đinh nhi trả lời là anh, em nói có phải là anh ấy gọi anh không?” Tống Á Hiên nói rất có lý, khiến Lưu Diệu Văn vốn học hành chưa đủ nhiều thật sự không biết làm sao để phản bác.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy bực, Lưu Diệu Văn nói: “Anh cố tình chọc tức em đúng không, ai là em trai mà Đinh nhi cưng nhất, còn ai ngồi đây mà không biết nữa hả?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.