[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới - Chương 6

Lần này nhất định phải để Đinh Trình Hâm chủ động đến tìm cậu.

Trong tiếng cười chế giễu vô tình của các đồng đội, Lưu Diệu Văn âm thầm hạ quyết tâm: lần chiến tranh lạnh này với Đinh Trình Hâm, cậu nhất định sẽ không nhượng bộ, để cho anh Đinh cũng nếm thử cảm giác bị lạnh nhạt là như thế nào!

Tóm lại, lần này nhất định phải để Đinh Trình Hâm chủ động đến tìm cậu.

Lưu Diệu Văn hiếm hoi mới có lần cứng rắn như vậy, sau khi kết thúc công việc là người đầu tiên chui lên xe, tìm một góc ngồi im lặng không nói một lời. Nhìn các thành viên lần lượt lên xe, đến khi Đinh Trình Hâm là người cuối cùng thì một cảnh tượng kịch tính đã xảy ra: trên xe chỉ còn chỗ trống bên cạnh Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.

Ban đầu đã hạ quyết tâm sẽ lạnh nhạt với Đinh Trình Hâm, nhưng Lưu Diệu Văn lại không kìm được mà bắt đầu mong đợi. Quãng đường trở về sẽ mất khoảng bốn mươi phút, nếu có thể ngồi cùng anh Đinh thì…

Nghĩ là vậy, nhưng vừa mới hạ quyết tâm xong lại ngại không dám biểu lộ ra ngoài, nên Lưu Diệu Văn chỉ đành len lén chú ý đến từng cử động của anh.

Rõ ràng chẳng hề hay biết những toan tính trong lòng cậu, Đinh Trình Hâm sau khi lên xe thấy Nghiêm Hạo Tường đã ngủ say, còn Lưu Diệu Văn thì cố tình quay mặt nhìn ra cửa sổ để tránh mặt, liền không chút do dự ngồi xuống chỗ gần nhất bên cạnh mình.

Thế là mong đợi của Lưu Diệu Văn tan thành mây khói. Cậu có chút thất vọng, len lén liếc nhìn Đinh Trình Hâm phía trước, người lúc này đã nhắm mắt ngủ. Nhìn một lúc, cậu cũng nhắm mắt lại, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.

Cứ chờ thêm chút nữa đi. Ngày mai cậu sẽ về Trùng Khánh, lần gặp tiếp theo ít nhất cũng phải nửa tháng sau. Cậu không tin Đinh Trình Hâm vẫn có thể phớt lờ cậu như không có chuyện gì.

Trong lòng vướng bận nên khẩu vị bữa tối cũng giảm hẳn, cậu chỉ ăn qua loa vài miếng rồi quay về phòng tắm rửa và đi ngủ.

Sau một ngày bận rộn, ai cũng mệt mỏi, thế nên chẳng hẹn mà gặp, tất cả đều lựa chọn ngủ sớm.

Khi tâm trạng không tốt, ngay cả giấc mơ cũng nhuốm vị đắng. Trong mơ, cậu chơi trò chơi với các thành viên trong nhóm và thua suốt cả đêm, bị bắt tạo đủ loại tư thế kỳ quặc để chụp ảnh dìm hàng, thậm chí còn bị yêu cầu ghép thành chín ô ảnh đăng lên weibo cho fan cùng “chiêm ngưỡng”.

Bị cơn ác mộng dọa cho tỉnh giấc lúc bảy giờ sáng, Lưu Diệu Văn sau đó cứ trằn trọc mãi không ngủ lại được.

Tống Á Hiên bị cậu làm ồn đến phát cáu, liền lấy gối ném sang: “Khó khăn lắm mới có ngày không phải làm việc để ngủ nướng, mới sáng sớm em làm gì vậy hả?”

“Em sắp về Trùng Khánh rồi, phải nửa tháng nữa mới quay lại,” Lưu Diệu Văn u sầu nhìn chằm chằm trần nhà, “Anh sẽ không nhớ em sao?”

“Anh nhớ ông nội em thì có!” vừa nghe đã biết câu hỏi của Lưu Diệu Văn chẳng phải nhắm vào mình, Tống Á Hiên nói “Em muốn hỏi anh Đinh thì cứ đi hỏi thẳng, đừng có phá giấc ngủ của người khác ở đây.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.