Về chuyện Lê Tinh từng nhắc đến rằng để thắng kiện, có thể Thịnh Ngu sẽ ra tay từ mối quan hệ giữa Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn, thì Lưu Diệu Văn cũng đã bàn bạc với Đinh Trình Hâm.
Kết luận mà họ rút ra là: Thịnh Ngu chắc chắn sẽ không điên đến mức đó. Dù sao thì bây giờ sau lưng Lưu Diệu Văn là cả tập đoàn Truyền Duyệt đang hậu thuẫn. Nếu Thịnh Ngu thật sự dám ra tay với cậu, e rằng những nghệ sĩ khác dưới trướng họ cũng chẳng được yên ổn gì.
Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế sofa bật cười: “Nếu Thịnh Ngu có gan thật thì hồi Bác Thụy vừa bắt đầu chèn ép anh, bọn họ đã chẳng hèn nhát đến vậy.”
Lưu Diệu Văn gối đầu lên đùi anh, nhắm mắt xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, khẽ cười nói: “Nếu họ thật sự muốn ra tay với em, em cũng chẳng sợ. Nhân cơ hội này công khai luôn cũng tốt, đỡ phải cẩn thận dè dặt mỗi lần ra ngoài, ngay cả việc đeo nhẫn cưới cũng lo bị người ta phát hiện. Em mong để cả thế giới biết em đã kết hôn rồi còn không được.”
Hai người sau khi trải lòng với nhau, tình cảm cũng thân mật đến mức không thể thân hơn nữa, dường như chỉ còn thiếu mỗi bước công khai mà thôi.
Dạo gần đây, Lưu Diệu Văn luôn nghĩ cách làm sao để có thể đeo chiếc nhẫn mà Đinh Trình Hâm tặng ra ngoài một cách kín đáo mà không quá phô trương. Dù sao thì món quà ấy đâu phải quà bình thường, đó là minh chứng cho sự chung thủy và tình yêu. Ở một góc độ nào đó, nó còn tượng trưng cho cuộc hôn nhân mà cả hai vĩnh viễn không thể tổ chức được.
Nếu có thể, cậu thật sự muốn lúc nào cũng đeo chiếc nhẫn ấy ở ngón áp út, đi đến đâu cũng để cả thế giới biết rằng cậu và Đinh Trình Hâm đang ở bên nhau.
Đinh Trình Hâm đưa tay luồn vào tóc Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng xoa xoa rồi nói: “Trước khi fan xử em, công ty đã xử em rồi. Để nhẫn ở nhà đi, ít ra còn tránh được việc làm mất.”
“Cũng đúng, em có thể làm mất chính mình chứ tuyệt đối không thể làm mất nhẫn.” Cậu nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, sờ lên ngón áp út của anh để tìm chiếc nhẫn, ai ngờ lại sờ vào khoảng không. Lưu Diệu Văn lập tức mở bừng đôi mắt đen sâu thẳm, hỏi: “Anh Đinh, nhẫn của anh đâu rồi?”
Đinh Trình Hâm lấy ra một sợi dây chuyền từ cổ áo, ở đầu dây chính là chiếc nhẫn của anh.
Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên ngón tay anh, cười rạng rỡ nói: “Vậy cũng hay, em cũng sẽ đeo nó trước ngực, như thế người khác sẽ không nhìn thấy.”
Lưu Diệu Văn có một bộ phim sắp công chiếu, mấy ngày nay ekip bắt đầu di chuyển qua lại giữa các thành phố để quảng bá. Cậu thì tạm thời chưa phải vào đoàn mới, kết thúc công việc là có thể quay về nhà ở cạnh Đinh Trình Hâm. Sau nhiều năm thiếu vắng sự đồng hành, giờ đây hai người ở bên nhau như thế nào cũng không thấy đủ, trong lòng trong mắt đều chỉ có duy nhất người kia.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế gối đầu lên đùi Đinh Trình Hâm, siết chặt tay ôm lấy eo anh, úp mặt vào bụng anh. Một lúc sau lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Đinh Trình Hâm, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ rồi hỏi: “Anh Đinh, anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?”