Cứng rồi à?
Tháng năm, quá trình quay phim của đoàn làm phim đã bước vào giai đoạn cuối. Tâm trạng của Lưu Diệu Văn rõ ràng tốt lên trông thấy, có lẽ là vì nỗi nhớ một người nào đó không thể che giấu được.
Vào ngày đóng máy, cậu vui vẻ đến mức ngay cả đạo diễn cũng tò mò hỏi: \”Diệu Văn, cậu nóng lòng rời khỏi bọn tôi đến thế sao?\”
Mấy tháng ở bên nhau mọi người đã sớm thân thiết, Lưu Diệu Văn đương nhiên biết đạo diễn đang đùa mình, bèn thu lại nụ cười nơi khóe miệng, nghiêm túc đáp: \”Đạo diễn Quách hiểu lầm rồi, cháu chỉ là mong phim của chúng ta sớm được ra mắt khán giả thôi. Cháu còn nghe nói những khán giả yêu thích phim của đạo diễn Quách đã sớm chờ đến sốt ruột rồi, mong đạo diễn mỗi năm quay thêm vài bộ nữa cơ.\”
\”Thằng nhóc này biết ăn nói đấy,\” Đạo diễn Quách lấy ra một điếu thuốc đưa cho cậu. Lưu Diệu Văn lễ phép nhận lấy bằng hai tay nhưng không châm lửa. Cậu nghe đạo diễn Quách lại nói tiếp: \”Lần trước mấy lần cậu xin nghỉ mà tôi không duyệt, cậu không để bụng chứ? Cũng vì tôi sốt ruột với tiến độ quay thôi…\”
Lưu Diệu Văn mỉm cười cắt ngang lời ông: \”Đạo diễn nói gì vậy, chuyện nhỏ thế cháu đã sớm quên rồi. Cháu còn đang mong lần sau lại được hợp tác với đạo diễn nữa kìa.\”
Cậu hiểu rõ tính cách của vị đạo diễn này, ông yêu cầu cực kỳ khắt khe với tác phẩm, cũng chính vì vậy mà khán giả những năm gần đây vẫn luôn yêu thích phim của ông. Thường thì diễn viên nào vào đoàn phim của đạo diễn Quách cũng sẽ bị \”hành hạ\” đến thảm, nhưng Lưu Diệu Văn không cảm thấy phiền. Bản thân cậu cũng rất kỹ tính với các vai diễn của mình nên lại càng hợp với phong cách làm việc của đạo diễn. Mấy lần trước xin nghỉ cũng là vì lo lắng cho tình cảnh của Đinh Trình Hâm, muốn tranh thủ về thăm một chút, nhưng khi bị từ chối thì cậu cũng thôi không cố nữa.
Cậu nhờ mấy người anh em khác cũng đang ở Bắc Kinh thỉnh thoảng đến rủ Đinh Trình Hâm đi chơi, trò chuyện giải khuây. May mà anh Đinh của cậu nội tâm vô cùng mạnh mẽ, mấy tháng qua hoàn toàn không hề rơi vào trạng thái mất kiểm soát như lần trước khi cậu từ Trùng Khánh chạy về Bắc Kinh.
Thậm chí thỉnh thoảng anh Đinh còn khuyên ngược lại cậu nên tu tâm dưỡng tính, đừng nóng vội, cứ thong thả mới tốt, sống chẳng khác gì đang nhập thiền ở nhà vậy, hoàn toàn là một người khác so với Đinh Trình Hâm từng cắn răng chịu đựng trong lúc mất kiểm soát lần trước.
Chỉ là Lưu Diệu Văn đại khái cũng đoán ra được, Đinh Trình Hâm không muốn để cậu lo lắng khi đang ở phương xa.
Tiến độ của vụ việc thì chậm đến mức khó tin, nhiều lúc Lưu Diệu Văn còn bực bội hơn cả Đinh Trình Hâm, bực đến mức mất ngủ cả đêm mà vẫn chẳng thể làm được gì. Vì đang là tâm điểm của dư luận, anh cũng không tiện đến thăm đoàn phim. Sau cùng, chính Đinh Trình Hâm vì lo Lưu Diệu Văn phân tâm ảnh hưởng đến công việc ở phim trường nên đã dứt khoát dẫn theo trợ lý riêng bay ra nước ngoài du lịch một chuyến.
Thế là Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng an phận ở lại trong đoàn phim.
Đạo diễn nghe mấy câu của cậu thì thấy trong lòng thoải mái hẳn, liếc mắt nhìn cậu rồi hạ giọng hỏi: \”Sao thế? Ở nhà giấu mỹ nhân à?\”