[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới - Chương 55

Sau khi Lê Tinh rời đi, Đinh Trình Hâm ngồi trong thư phòng, ánh mắt ngẩn ngơ, tâm trí phiêu đãng ở một nơi xa xăm.

Một lúc sau Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước vào, tự nhiên ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, rồi kéo đầu Đinh Trình Hâm tựa vào vai mình. Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn cậu, nở nụ cười lười nhác nhưng đầy dịu dàng, không hề phản kháng.

Trong tư thế được ôm vào lòng, anh mở lời: “Nói đi, em muốn hỏi gì?”

“Em không muốn hỏi gì cả.” Lưu Diệu Văn siết nhẹ cánh tay, cằm khẽ cọ lên mái tóc mềm mại của Đinh Trình Hâm, giọng điệu trầm ổn, chậm rãi: “Anh mệt rồi, ngủ thêm một chút đi.”

Cậu biết Đinh Trình Hâm mệt, mệt từ thể xác đến tận sâu trong tâm hồn. Mọi dồn nén của thời gian qua đều đã in hằn trong đôi mắt anh, trong từng cái thở dài không thành tiếng.

Đinh Trình Hâm nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi, nhưng trong lòng thừa biết cuộc trò chuyện vừa rồi trong thư phòng Lưu Diệu Văn hẳn đã nghe được không ít. Chỉ là không ngờ tên nhóc này giờ lại bình tĩnh đến thế, cho cơ hội hỏi cũng chẳng mở miệng.

“Anh nói em chỉ là bạn giường, em không giận sao?” Khóe môi Đinh Trình Hâm khẽ cong lên, nụ cười vừa giễu cợt vừa mang theo chút trêu chọc.

“Không giận,” Lưu Diệu Văn đáp một cách bình thản, “Trước đây em còn ghen với cả con chó của anh, huống hồ gì bây giờ, em là người anh đã thích bao năm nay.”

Cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương nhè nhẹ nơi tóc anh khiến lòng người dịu lại. Nét cười trong mắt ngày càng đậm, Lưu Diệu Văn cầm lấy tay anh, mân mê từng ngón một cách trân trọng.

“Anh muốn kéo em xuống địa ngục lúc nào cũng được. Anh đi đâu, em đều nguyện đi theo.”

Quả nhiên cậu đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại không sót một chữ nào.

Đinh Trình Hâm thậm chí không buồn mở mắt, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Em nghĩ anh thật sự nỡ sao?”

Lưu Diệu Văn khựng lại, rồi cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ đến không thể nhận ra lên đỉnh đầu anh: “Không nỡ.”

Trong lòng cậu, một nửa là ngọt ngào, một nửa là xót xa. Lưu Diệu Văn dần dần hiểu được những năm qua, việc Đinh Trình Hâm chọn cách âm thầm gánh vác mọi thứ một mình, chẳng qua cũng chỉ là một dạng biểu hiện cho việc anh quan tâm cậu đến nhường nào.

Càng quan tâm, lại càng không dám tới gần. Ngay cả tình cảm sâu đậm nhất cũng không thể dễ dàng thốt ra. Rõ ràng là quan tâm đến mình như thế, vậy mà lại kiềm chế đến mức khiến Lưu Diệu Văn chỉ cảm nhận được sự lạnh nhạt và xa cách.

Tình cảm ấy giấu quá sâu, đến mức chẳng để lộ ra một chút nào. Con người này giỏi chịu đựng, với người khác có thể lạnh lùng, nhưng với chính bản thân mình thì càng tàn nhẫn hơn. Trong trí nhớ của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm xưa nay vẫn luôn như thế, cứng rắn, độc lập, từ chối nhờ vả, tự mình gánh lấy mọi thứ. Cậu quá hiểu con người này rồi.
Nhưng bây giờ, thứ khiến cậu lo lắng hơn cả là tình cảnh của anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.