Em và cậu ấy không yêu đương gì cả, quan hệ thể xác không được xem là yêu
Trong một khoảng thời gian khá dài, Đinh Trình Hâm không có được giấc ngủ trọn vẹn. Không ngờ rằng tối qua khi Lưu Diệu Văn nằm cạnh bên, lòng anh lại hiếm hoi cảm thấy yên bình. Hai người ôm nhau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, và khi mở mắt ra thì trời đã gần sáng.
Tầm khoảng năm giờ sáng, mọi người vẫn chưa bắt đầu một ngày mới, bên ngoài vẫn còn yên tĩnh. Lâu lắm rồi Đinh Trình Hâm mới lại được Lưu Diệu Văn ôm ngủ như thế này, tỉnh dậy rồi, cơn buồn ngủ cũng không còn nữa.
Lưu Diệu Văn vẫn đang say giấc, có lẽ là do đêm hôm trước không ngủ nên giờ ngủ khá sâu. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm cửa không rõ ràng, nhưng vẫn đủ để anh thấy hàng mi khẽ rủ dưới đôi mắt nhắm nghiền, đổ xuống một tầng bóng mỏng, khiến đường nét gương mặt thêm phần sâu sắc.
Đinh Trình Hâm lặng lẽ nhìn cậu một lúc, chẳng có gì mới lạ, là gương mặt quen thuộc anh đã thấy suốt từ nhỏ đến lớn, vậy mà lại chẳng nỡ rời mắt.
Trước đây Đinh Trình Hâm chưa từng nghĩ mình sẽ \’vì tình mà vướng bận\’. Trong nhận thức của anh, bản thân không phải kiểu người bị chi phối bởi tình cảm, lúc nào cũng để lý trí lấn át cảm xúc. Mỗi quyết định đưa ra đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Từ khi bước chân vào con đường thực tập sinh, từng bước đi của anh đều vững vàng, mục tiêu rõ ràng, hướng đi sáng tỏ. Thế mà không hiểu sao, lý trí ấy lại hết lần này đến lần khác thất bại trước Lưu Diệu Văn.
Anh hoàn toàn có thể dùng hai chữ \’dẫm lên vết xe đổ\’ để hình dung chính mình.
Rõ ràng biết phía trước đầy rẫy gai góc, vậy mà vẫn cố chấp muốn hái cho bằng được đóa hoa mọc giữa bụi gai ấy, để rồi bị đâm đến máu chảy không ngừng cũng vẫn cam lòng. Quả thực, cái ngọt ngào của tình cảm ấy thì chưa được nếm bao nhiêu, ngược lại những cay đắng thì đã trải qua đủ cả. Đắng mà không thể nói, đành nghiến răng nuốt vào lòng… Tất cả chỉ vì một cậu bé từng ngày nào cũng chạy theo sau lưng anh từ thuở nhỏ.
Nhưng anh cũng dần dần nhận ra, Lưu Diệu Văn đã không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa. Anh không nên tiếp tục dùng ánh mắt cũ để nhìn cậu, càng không nên cứ thay cậu quyết định mọi thứ. Ít nhất, anh nên cho cậu một cơ hội được lựa chọn bình đẳng.
Nhưng lối suy nghĩ theo quán tính đã âm thầm ảnh hưởng anh suốt từng ấy năm, khiến anh quen giấu mọi chuyện trong lòng. Hôm qua khi trở về, rõ ràng tâm trạng anh đã sắp sụp đổ, thế nhưng vừa nghe tin Lưu Diệu Văn đang ở căn hộ mình, anh vẫn gắng gượng thu xếp cảm xúc, giả vờ như không có gì xảy ra.
Đến khi Lưu Diệu Văn nói: \”Anh Đinh, em đã lớn rồi, anh thử tin em một lần được không?\”, anh bất chợt không muốn giả vờ nữa. Mọi phiền muộn và giận dữ tích tụ trong lòng anh biến thành những nụ hôn dữ dội, dồn hết lên người Lưu Diệu Văn.
Anh nói muốn chiếm lấy Lưu Diệu Văn không phải lời nói chơi. Là một người đàn ông bình thường, khi gánh nặng tâm lý dồn nén đến cực hạn mà không thể giải tỏa, anh chỉ muốn làm tê liệt bản thân bằng cách giải tỏa khoái cảm theo cách nguyên thủy nhất.