Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn Lưu Diệu Văn không nói gì, khiến Lưu Diệu Văn phải quay mặt đi, gương mặt hơi nóng lên, mất tự nhiên hỏi: “Anh cười gì vậy? Bên đồn cảnh sát nói sao rồi?”
“Anh đang cười có người Tết nhất không ở yên trong nhà, lại lén lút chạy đến nhà người khác đánh úp.” Đinh Trình Hâm không trả lời câu hỏi thứ hai của Lưu Diệu Văn, chỉ nhướn mày, đổi giọng nói tiếp: “Lưu Diệu Văn, em biết chuyện này gọi là gì không? Là đột nhập trái phép đấy. Tự em đưa mình đến tận cửa, lỡ mà bị trói, bị cướp sắc, bị ăn sạch không chừa lại gì thì cũng là do em chuốc lấy thôi. Đến lúc đó có khóc cũng vô ích.”
Là khiêu khích hay là trêu ghẹo, đáp án đã quá rõ ràng.
“Làm sao anh biết là em sẽ khóc, chứ không phải là đang tận hưởng?” Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng.
Nụ cười trên mặt Đinh Trình Hâm chợt khựng lại, trong đôi mắt đen láy ánh lên tia nhìn sâu không lường được, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được rõ ràng một chút điên cuồng ẩn bên trong.
Lưu Diệu Văn không hề né tránh, nhìn thẳng lại anh. Ngay từ khoảnh khắc Đinh Trình Hâm bước qua cánh cửa cậu đã cảm nhận được cảm xúc trong lòng anh đang dâng trào. Dù đối phương luôn dùng nụ cười thản nhiên để che giấu, nhưng Lưu Diệu Văn quá hiểu anh rồi… Hiểu đến mức chỉ cần một ánh mắt, một biểu cảm thoáng qua, cậu cũng biết tâm trạng của Đinh Trình Hâm lúc này tệ đến thế nào.
Từ lúc Đinh Trình Hâm bước vào nhà, Lưu Diệu Văn đã nhiều lần nhắc đến chuyện của Trịnh Trường Cáp, nhưng lần nào cũng bị anh gạt đi chỉ bằng một câu, đủ để thấy một ngày một đêm vừa qua anh đã khó khăn, mệt mỏi đến nhường nào.
Có lẽ trên đường trở về anh đã đọc được tin nhắn Lưu Diệu Văn gửi, biết trong nhà có người thế nên mới cố ý mua phần ăn tối dành cho hai người, cũng cố tình dùng nụ cười giả tạo để che giấu cảm xúc tồi tệ đến cực điểm…
Nhưng Lưu Diệu Văn không cần anh phải làm vậy.
Cậu vỗ nhẹ lên ngực mình, đưa tay về phía Đinh Trình Hâm, từng chữ từng lời đều rất rõ ràng: “Anh Đinh, em đã trưởng thành rồi. Anh có thể thử tin em một lần được không?”
Bàn tay vừa vươn ra lập tức bị người kia mạnh mẽ siết lấy, nụ cười trên gương mặt anh trong nháy mắt biến mất hoàn toàn, như thể toàn bộ cảm xúc đều thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc.
Anh đột ngột bóp chặt vai Lưu Diệu Văn, đẩy cậu ngã xuống đất. Giống như một con dã thú vừa được thả ra khỏi lồng, hoàn toàn không để cậu kịp phản ứng đã ngồi thẳng lên bụng cậu. Một tay siết lấy vai, tay kia bóp chặt má buộc cậu phải há miệng. Ngay sau đó, anh cúi đầu, phủ xuống, gắn chặt môi mình vào cậu không chút kẽ hở.
Cơn đau khi lưng đập xuống đất cùng với lực bóp trên mặt khiến Lưu Diệu Văn vô thức nhíu mày. Khi bốn mắt giao nhau, lần đầu tiên cậu nhìn thấy trong mắt Đinh Trình Hâm là lớp lớp cảm xúc đang cuộn trào, phức tạp, dữ dội, như thể đã bị kìm nén quá lâu và giờ đây sắp đến ngưỡng bùng nổ.