Em chỉ là fan cuồng của duy nhất anh Đinh thôi!
Đinh Trình Hâm cảm thấy, buổi sáng tỉnh dậy mà trong lòng ôm một “mỹ nhân” thì lẽ ra nên là một chuyện khiến người ta vui vẻ.
Nếu như “mỹ nhân” ấy… không phải là một gã cao mét tám mấy, còn đang ôm chặt anh như gấu vồ mồi.
Trời đã vào thu, mỗi ngày một mát hơn, nhưng bị người ta ôm chặt thế này vẫn thấy hơi nóng. Đinh Trình Hâm hơi khó chịu, muốn xoay người. Tư thế ngủ bốn chi quấn lấy nhau, mặt dán sát mặt thế này thật sự quá mức kỳ lạ.
Anh giãy giụa mãi mà không thoát ra được, Lưu Diệu Văn chân tay dài ngoằng, quấn lấy anh như bạch tuộc tám vòi, mặc cho Đinh Trình Hâm cựa quậy thế nào cũng không thấy tỉnh. Đúng là nhóc con, chất lượng giấc ngủ vẫn tốt như mọi khi.
Đinh Trình Hâm búng ngón tay, nhắm thẳng trán Lưu Diệu Văn mà nảy cho một phát. Đối phương nhăn mày vì đau, nhưng mắt vẫn không mở, lật người lại ngủ tiếp luôn.
Khi ngủ, Lưu Diệu Văn mang theo nét sắc sảo đầy mạnh mẽ nơi ngũ quan. Cậu vốn sở hữu đường nét sâu đậm, sống mũi cao cùng đường viền xương hàm rõ ràng đặc biệt nổi bật, gương mặt mang cảm giác lập thể kiểu Âu Mỹ. Hai năm gần đây trưởng thành nhanh chóng, khiến cậu ngày càng toát lên vẻ anh tuấn, rạng rỡ hơn người.
Cộng thêm chiều cao một mét tám mươi hai, nhìn qua đã như một người đàn ông trưởng thành thực thụ, chẳng ai ngờ được, người này mới chỉ mười sáu tuổi.
Chỉ tiếc là chiều cao phóng vút như tên lửa, nhưng tâm lý lại không theo kịp tiến độ. Ngoại hình thì trưởng thành đấy, nhưng bên trong vẫn là một cậu nhóc chưa lớn. Đừng nhìn lúc ngủ trông đàng hoàng như thế, chứ lúc tỉnh lại thì nũng nịu, mè nheo, bướng bỉnh, y như hồi còn bé.
Theo lý mà nói, buổi sáng ngủ nướng một chút là điều mà bất kỳ người trẻ nào cũng say mê theo đuổi, nhưng với tình cảnh hiện tại thì đúng là không tiện cho lắm.
Đinh Trình Hâm, với tư cách là một người đàn ông trưởng thành, việc buổi sáng có chút “phản ứng sinh lý” cũng là chuyện hết sức bình thường.
Chỉ là anh không ngờ rằng, Lưu Diệu Văn cũng đã phát triển đến mức độ này rồi…
Cảnh hai người đàn ông “đấu kiếm” thế này quả thực có phần phản cảm, Đinh Trình Hâm lại lần nữa đẩy Lưu Diệu Văn ra, nhưng đối phương chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn.
Điều kỳ quặc là, rõ ràng tối qua lúc ngủ, Lưu Diệu Văn nằm phía trong, còn Đinh Trình Hâm nằm ngoài. Vậy mà không biết từ lúc nào hai người lại âm thầm đổi chỗ cho nhau, giờ anh lại nằm phía trong mất rồi.
Tự nhận mình ngủ rất nông, Đinh Trình Hâm nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi sao lại có thể chuyển vị trí một cách lặng lẽ đến thế…
“Lưu Diệu Văn, dậy mau!” Đinh Trình Hâm lớn tiếng gọi.
Thế mà đối phương không những không tỉnh, còn rúc đầu vào hõm cổ anh cọ cọ, miệng lầm bầm gọi mấy tiếng mơ hồ: “Đinh nhi…”
Ngay sau đó, cậu bắt đầu cọ thật!
Đinh Trình Hâm như bị sét đánh ngang tai, lập tức không nể nang gì mà thúc mạnh cùi chỏ vào eo Lưu Diệu Văn, giọng lạnh như băng: “Em thử cọ thêm lần nữa xem?”