Chú cún con kia học được trò cắn người từ khi nào thế?
Mấy năm không gặp, trong lòng ai nấy ít nhiều đều có chút ngổn ngang. Bữa rượu này không ai kiềm chế nổi, bảy người thì đã có năm gục trên bàn.
Đinh Trình Hâm uống ba ly rượu trắng khi bụng còn rỗng, sau đó lại tiếp tục cụng ly hết lượt này đến lượt khác trong bữa ăn, trở thành người đầu tiên ngã gục vì say. Hai người duy nhất còn \”sống sót\” là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời lóe lên một suy nghĩ.
Cả hai từ đầu vốn dĩ đã không đặt tâm trí vào mâm rượu, suốt bữa tối đều lơ đãng, mỗi lần tới lượt uống đều ngầm hiểu mà tìm cách né tránh, nhờ vậy mà giữ được tỉnh táo đến cuối cùng.
Tống Á Hiên nói: “Anh sẽ liên hệ với trợ lý của anh Mã và Hạ nhi, trợ lý của anh Tường thì để em lo nhé.”
Còn Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên, nửa tiếng sau, mỗi người đã ngồi lên xe của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Chỗ ở của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn từng đến một lần. Trên đường đưa người về đến dưới lầu, dìu Đinh Trình Hâm xuống xe lăn qua lộn lại nửa ngày vẫn không thấy tỉnh. Lưu Diệu Văn vóc dáng cao lớn, cõng anh cũng không thấy vất vả, chỉ là lo lắng đối phương sẽ thấy khó chịu.
Cuối cùng cậu vẫn cúi xuống, cõng người lên lưng. Đoán chừng nếu là lúc tỉnh táo, Đinh Trình Hâm nhất định sẽ không bao giờ cho phép Lưu Diệu Văn làm vậy. Nhưng giờ phút này anh đã say mèm, mềm nhũn nằm trên lưng cậu, hai tay vô lực rũ xuống bờ vai, hoàn toàn không có chút ý thức nào.
Dùng thẻ của Đinh Trình Hâm quẹt thang máy, lại dùng dấu vân tay của anh để mở cửa, Lưu Diệu Văn đưa người vào nhà, đặt anh lên ghế sofa rồi ngồi xổm xuống tháo giày cho anh. Suốt cả quá trình, đối phương cực kỳ phối hợp.
Cậu cảm thấy Đinh Trình Hâm sau khi say rượu thì thật dễ chăm, ít nhất còn dễ đối phó hơn lúc tỉnh. Lúc tỉnh táo, anh không cho ai đến gần nửa bước, chỉ cần ai lỡ vượt ranh giới sẽ lập tức bị anh lạnh lùng đuổi đi. Anh có vô số cách để bắt Lưu Diệu Văn tránh xa mình. Rõ ràng những lời nói lạnh nhạt đó cậu đã quá quen rồi, vậy mà lần nào nghe cũng vẫn như dao đâm vào tim, đau đến không thở nổi.
Người say rượu ngả nghiêng trên sofa ngủ mê man, Lưu Diệu Văn vén gọn những lọn tóc lòa xòa trên trán anh, đỡ cổ điều chỉnh cho anh một tư thế dễ chịu hơn. Đã rất, rất lâu rồi cậu không được nhìn người này ở khoảng cách gần như thế.
Mấy năm trôi qua, Đinh Trình Hâm gần như không thay đổi gì nhiều. Anh thuộc kiểu con trai hiếm thấy với nét đẹp nghiêng về kiều diễm, làn da trắng, ngũ quan sắc sảo, vừa vặn đến mức hoàn hảo. Thế nhưng tính cách của anh lại mạnh mẽ, dù sở hữu gương mặt như vậy cũng không hề tạo cảm giác yếu đuối hay mềm mại. Yêu mị mà không tục khí, ngược lại còn toát lên khí chất sắc lạnh trời sinh.
Gương mặt này quá dễ đánh lừa người khác. Anh chỉ cần khẽ cười một cái, người ngoài liền cho rằng anh là kiểu ngoan ngoãn, dịu dàng. Nhưng Lưu Diệu Văn- người đã bị anh áp chế suốt mấy năm hiểu rất rõ, tất cả chỉ là giả vờ.