[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới - Chương 47

Cún con Lưu Diệu Văn

Vào ngày tiếp theo sau khi Lưu Diệu Văn đăng ảnh Đinh Trình Hâm, Thời Đại Phong Tuấn và Thịnh Ngu đã cùng đưa ra một tuyên bố chung, khẳng định những lời đồn liên quan đến Đinh Trình Hâm trên mạng là tin đồn sai sự thật và sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với người tung tin.

Giống như nhiều studio trong giới giải trí, bản tuyên bố được viết một cách mơ hồ. Không chỉ rõ sự việc, cũng không chỉ rõ người liên quan, chỉ là một bản tuyên bố làm rõ một cách chung chung.

Mục đích của tuyên bố là để dư luận ngừng suy đoán về Đinh Trình Hâm. Toàn bộ chuỗi hành động này chỉ nhằm một mục đích duy nhất: chứng minh rằng Đinh Trình Hâm không phải là người chỉ biết mưu cầu lợi ích mà phản bội công ty cũ, cũng không phải là người đã bỏ rơi nhóm và anh em của mình.

Mặc dù lời đính chính không thể ngăn cản thế lực chèn ép từ phía Trịnh Trường Cáp, ít nhất dư luận bên ngoài cũng sẽ không một chiều cho rằng anh là kẻ phản bội, vong ân bội nghĩa nữa. Những chuyện khác, cứ từ từ mà giải quyết.

Những năm gần đây, Đinh Trình Hâm thật sự rất mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Đôi khi ngoảnh lại, không khó để nhận ra rằng suốt những năm qua, anh cứ một mình cắm đầu lao về phía trước, bịt tai nhắm mắt, không dám dừng lại, không dám quay đầu, sao mà không mệt cho được?

Ngay khi vừa dừng hết mọi công việc, trong lòng liền rơi vào trạng thái trống rỗng, lạc lõng, chẳng biết phải làm gì. Theo lý mà nói, các anh em trong nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đã đứng ra thanh minh giúp anh, đáng ra anh nên chân thành cảm ơn họ mới phải. Nhưng anh lại phát hiện ra, ngay cả một lời “cảm ơn” thôi, mình cũng chẳng thể thốt ra nổi.

Quả thật, anh đã lựa chọn rời đi một cách đột ngột khi mọi người đều không hề hay biết, không hề có sự chuẩn bị. Sau đó cũng không hề có bất kỳ lời giải thích dư thừa nào, ở một mức độ nào đó, hành động ấy chẳng khác nào một sự phản bội.

Trải qua vài năm, anh nhận ra mình đã trở nên nhút nhát hơn rất nhiều, trở nên rụt rè, dè dặt, chẳng còn chút phóng khoáng nào. Rốt cuộc là đã thay đổi từ bao giờ, chính Đinh Trình Hâm cũng không rõ. Có lẽ là từ khi anh nhận ra bản thân đã sai quá mức, có lẽ là từ lúc Thời Đại Phong Tuấn quyết định đóng băng anh, hoặc có lẽ là từ khi anh ký hợp đồng với Thịnh Ngu… Linh hồn của anh đã bị khóa lại bằng xiềng xích.

Tự giam mình trong lối mòn, tự vẽ giới hạn mà nhốt lấy chính mình. Không thể phủ nhận rằng mấy năm nay, cuộc sống của anh chẳng mấy dễ dàng.

Một tiếng cười vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Đinh Trình Hâm quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Ngũ đang cầm cốc nước che miệng cười trộm, ánh mắt thì nhìn thẳng vào tờ tuyên chỉ dưới tay anh một cách lộ liễu.

Có lẽ vì thấy vẻ mặt nghi hoặc của Đinh Trình Hâm, Tiểu Ngũ chỉ vào mấy chữ anh vừa viết bằng bút lông, vừa cười vừa hỏi: “Anh Đinh, sao anh lại mắng thầy Tiểu Lưu vậy?”

Lúc này anh mới nhận ra mấy chữ lớn cứng cáp đầy khí lực mà mình vừa viết lại là: “Cún con Lưu Diệu Văn.”

Nhờ vào sự rèn luyện chăm chỉ suốt mấy năm qua, giờ đây Đinh Trình Hâm đã viết được chữ thư pháp rất đẹp. Đặc biệt là ba chữ “Lưu Diệu Văn”, nét bút mạnh mẽ như vẽ sắt khắc bạc, phóng khoáng như rồng bay phượng múa, nhìn là biết đã viết đi viết lại vô số lần mới có thể đạt đến độ nhuần nhuyễn, khí thế và sắc sảo đến vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.