[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới - Chương 46

Nhưng mà chó con chỉ nhận một chủ mà thôi

Sau khi cúp máy, Lưu Diệu Văn không quay lại phòng riêng nữa. Bên trong, dáng vẻ trơn tuột, nhờn nhụa của Trịnh Trường Cáp khi ôm trái ôm phải khiến cậu chán ghét. Khó khăn lắm mới tìm được một nơi yên tĩnh như thế này, tốt nhất là tránh xa cho đỡ bực mình.

Cậu dựa người vào lan can, châm một điếu thuốc. Tia lửa màu cam le lói trong màn đêm, phát ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng mờ nhạt ấy không đủ để soi rõ cả gương mặt cậu, chỉ có thể lờ mờ thấy những đường nét sâu sắc như được chạm trổ tinh xảo.

Khi làn khói trắng lượn lờ quanh mình, cậu hơi nheo mắt lại, che đi sự bối rối vừa rồi, trong đôi mắt đen thẳm chỉ còn lại vẻ sắc bén như thường ngày.

Lan Đình nằm ở vùng ngoại ô thành phố, không gian yên tĩnh, kín đáo, mức độ riêng tư rất cao. Nhiều quan chức quyền quý, thương nhân giàu có đều thích đến nơi này. Lúc này đã hơn tám giờ tối, dù màn đêm đã buông xuống, thành phố vẫn tấp nập xe cộ, nhưng nơi đây lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Ngay khoảnh khắc Đinh Trình Hâm nói sẽ đến đón cậu, trái tim cậu đã bắt đầu rối bời.

Cũng không biết Đinh Trình Hâm biết được bằng cách nào, nghĩ đến thì chắc là do Hạ Tuấn Lâm nói cho anh biết. Lưu Diệu Văn nhìn đăm đăm về phía xa, thất thần. Gió đêm lướt qua gò má mang theo chút se lạnh, lúc này cậu mới nhận ra trời đã bắt đầu mưa, những hạt mưa lất phất hòa trong gió lặng lẽ rơi lên mặt, khiến cậu tỉnh táo đôi chút.

Điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài đã sắp cháy hết. Thực ra cậu không nghiện thuốc, chỉ là mỗi khi tâm trạng rối bời thì thích châm một điếu để vơi bớt muộn phiền.

Lần đầu tiên cậu hút thuốc là vào một năm trước, do Tống Á Hiên đưa cho. Cũng chẳng biết người đó học hút từ bao giờ, chỉ thấy cậu ta ngồi một mình nơi hành lang, nhả khói mịt mù. Lưu Diệu Văn vừa bước đến thì lập tức bị một làn khói phả thẳng vào mặt.

Tống Á Hiên đưa cho cậu một điếu thuốc: “Muốn không?”

“Biến, anh trai không cho em hút thuốc.” Lúc đó cậu bực bội từ chối thẳng.

Tống Á Hiên bật cười khúc khích: “Anh trai? Em làm gì còn anh trai nữa.” Cậu ta nói, “Ngay từ khoảnh khắc em yêu anh ấy, anh ấy đã không còn là anh trai em nữa rồi.”

Em làm gì còn anh trai nữa.

Câu nói đó cứ vài ba hôm lại vang lên bên tai, dai dẳng không dứt.

Tàn thuốc cháy đến ngón tay, cơn hồi tưởng lập tức bị cắt ngang. Cậu ném đầu thuốc sắp tàn vào thùng rác, rút khăn giấy ướt lau tay rồi xoay người rời khỏi ban công tối om. Khi đi ngang qua phòng riêng vẫn còn nghe thấy tiếng cười đùa tục tĩu ghê tởm vọng ra từ bên trong. Lưu Diệu Văn không do dự nữa, đi thẳng vào thang máy xuống hầm gửi xe.

Lúc Đinh Trình Hâm đến, cậu vừa mới dập điếu thuốc thứ hai trong đêm. Thấy xe của Đinh Trình Hâm đỗ ngay cạnh mình, cậu liền mở cửa bước vào ghế phụ.

Mấy năm trước khi Đinh Trình Hâm còn chưa có bằng lái, cậu hay nói muốn làm người ngồi ghế phụ của anh. Nhưng sau đó chẳng bao giờ có cơ hội. Tính ra thì đây là lần đầu tiên cậu thật sự ngồi lên đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.