[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới - Chương 41

Trong cuộc đời của Đinh Trình Hâm, hiếm hoi lắm mới có vài lần mất kiểm soát, mà lần nào cũng là vì Lưu Diệu Văn.

Khi đó, hai người vẫn còn giữ mối quan hệ kiểu anh em hòa thuận, tất nhiên sau này anh mới nhận ra, sự hòa thuận ấy chỉ là do một mình anh tưởng vậy. Lưu Diệu Văn đã sớm, không biết từ khi nào, âm thầm thay đổi tâm tư dành cho anh.

Mà khi tình cảm đã thay đổi rồi, cậu cũng chẳng định giấu diếm, đến cả phòng chứa đồ cũng có thể trở thành nơi cậu tỏ tình.

Quả thực, lần đầu tiên Lưu Diệu Văn tỏ tình, Đinh Trình Hâm hoàn toàn choáng váng. Anh bị bất ngờ ép phải tiếp nhận một sự thật hoàn toàn đảo lộn nhận thức, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ trong khoảnh khắc.

Anh chưa từng nghĩ rằng Lưu Diệu Văn- đứa trẻ mà anh tận mắt nhìn lớn lên lại có loại tình cảm như thế với mình. Sau cơn giận ban đầu, anh nhanh chóng bình tĩnh lại, cho rằng có lẽ là do mình trước giờ quá thiên vị, quá nuông chiều Lưu Diệu Văn nên mới khiến đối phương hiểu lầm.

Anh là người rất biết tự xem xét lại bản thân, cũng là người cực kỳ lý trí. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Diệu Văn mới chỉ mười sáu tuổi, thế giới quan còn chưa hình thành hoàn chỉnh. Thứ gọi là “thích” trong miệng cậu ấy cũng chưa chắc đã là thích thật, có lẽ chỉ là nhầm lẫn giữa sự ỷ lại với tình cảm, rồi cứ thế liều lĩnh chạy tới tỏ tình với anh.

Trong mắt Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn cao một mét tám hai hay một mét sáu cũng chẳng khác gì nhau, nhóc con thì vẫn là nhóc con, dù có cao lớn đến đâu thì tâm lý vẫn còn non nớt, chưa trưởng thành.

Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Lưu Diệu Văn, dạy dỗ lại một phen, dẫn cậu ấy quay về con đường đúng đắn.

Kết quả, tất cả những gì anh làm đều là công cốc. Lưu Diệu Văn từ nhỏ vốn là một đứa trẻ rất nghe lời, không hiểu sao lần này lại cứ cố chấp mãi không chịu buông.

Dù Đinh Trình Hâm có mặt lạnh, lời lẽ có sắc bén đến đâu, cậu vẫn cứ cắn răng chịu đựng, thậm chí vừa khóc vừa cố chấp tỏ tình…

Lúc nào cũng khiến Đinh Trình Hâm tức mà không biết xả vào đâu, đối mặt với Lưu Diệu Văn chỉ như đánh một cú vào bông, có sức mà chẳng biết trút vào chỗ nào.

Anh luôn tin chắc rằng tình cảm mình dành cho Lưu Diệu Văn chỉ là tình anh em, cho đến một lần đi công tác, khi Lưu Diệu Văn kéo anh ra ngắm sao, rồi bất ngờ hôn anh một cái khiến tim anh lỡ mất một nhịp, lúc ấy, anh mới giật mình nhận ra: thì ra tình cảm của mình cũng không còn đơn thuần nữa.

Nhưng anh không muốn nghĩ sâu. Anh chỉ đơn giản cho rằng khoảnh khắc rung động ấy là do câu nói kia của Lưu Diệu Văn gây ra.

— \”Em cảm thấy rất may mắn vì anh đã đến thành phố nơi em sống, trở thành ngôi sao của em.\”

Anh cũng không rõ câu nói đó khiến tim mình rung lên ở chỗ nào, chỉ là nó đột ngột như một liều thuốc vừa chua vừa ngọt, len lỏi chích vào tim, khiến anh không kìm được mà xao xuyến.

Từ sau lần đó, anh thường xuyên nhận ra nhịp tim mình trở nên hỗn loạn, mà nguyên nhân, thường chỉ là vì một cái trêu chọc vô tình từ Lưu Diệu Văn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.