[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới - Chương 4

Khổng Tử không bàn về chuyện quái dị, sức mạnh siêu nhiên, hỗn loạn và thần linh.

Mưa dông gió giật, sấm chớp đùng đoàng, lại thêm việc biệt thự mất điện.

Tình huống kỳ lạ này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến cảnh trong bộ phim kinh dị vừa rồi. Biệt thự vốn chưa từng mất điện, cớ sao lại xảy ra đúng vào thời điểm then chốt này? Thật khó để không nghi ngờ rằng có một thế lực thần bí nào đó đang giở trò.

Trớ trêu thay, đúng lúc đó con ma trong tivi lại đang bò ra từ trong tủ, cảnh tượng rợn người đến cực điểm. Cả ba người hét đến mức suýt ngất, bất chợt có cảm giác trong phòng hình như không chỉ có ba người họ…

Trong bóng tối, Nghiêm Hạo Tường bị chen chúc đến mức buộc phải dang hai tay ra thành hình chữ T, bên trái là đại hán Sơn Đông– Tống Á Hiên, bên phải là cậu bé khổng lồ- Lưu Diệu Văn. Kẹp giữa hai người, cậu trông vừa nhỏ bé bất thường lại vừa oai phong khó hiểu.

Mưa như trút nước, không hề có dấu hiệu giảm bớt. Gió điên cuồng rít qua rừng, âm thanh rên rỉ như vạn người khóc than. Trong khoảnh khắc, tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng gió và tiếng la hét hòa quyện vào nhau, kinh hoàng đến cực điểm.

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn hơi bình tĩnh lại thì phát hiện ra một chuyện không thể tin nổi: trong lúc hỗn loạn vừa rồi, cậu hét, Tống Á Hiên cũng hét, nhưng Nghiêm Hạo Tường thì không hét… vậy thì giọng hét thứ ba phía sau lưng cậu là của ai?!

Lưu Diệu Văn sững người, mặt mày tái mét, sợ đến mức không dám hét nữa, run rẩy rúc lại gần Nghiêm Hạo Tường.

Giữa tiếng sấm vang trời bên ngoài và tiếng gào thảm thiết đến tột cùng của Tống Á Hiên trong phòng, Lưu Diệu Văn chợt cảm thấy có một bàn tay kéo áo sau lưng mình…

\”Aaaaaa có ma! Sau lưng em có ma! Trong phòng này có ma thật đấy!!\” Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, hét toáng lên rồi nhắm tịt mắt, liều mạng chui tọt vào trong chăn. Nhưng đáng sợ là, bàn tay kia như thể có mắt, cứ bám riết không rời.

Không hề phóng đại, vào khoảnh khắc đó, tim cậu như đóng băng một nửa, lưng đẫm mồ hôi lạnh. Mọi âm thanh bên ngoài như biến mất hoàn toàn trong cơn choáng váng. Cậu chui loạn xạ trong chăn đến mức chẳng biết mình đang ở đâu, hoảng loạn mò mẫm xung quanh, và rồi… cậu mò thấy sáu cái chân!

Đúng lúc cậu còn đang kinh hoàng như bị sét đánh trúng, thì hành động điên cuồng trong bóng tối của cậu lại chọc giận người khác dữ dội hơn. Gần như ngay lập tức, cậu bị Tống Á Hiên đá văng xuống đất. Ngồi đờ đẫn trên nền sàn lạnh toát, Lưu Diệu Văn sợ đến mức không dám leo lại lên giường nữa.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt, và trong khoảnh khắc này, căn phòng rợn người đến cực điểm.

Một tia chớp sáng loá bỗng chốc khiến cả căn phòng rực lên như ban ngày. Trong ánh sáng trắng xoá ấy, cậu trơ mắt nhìn thấy trên chiếc giường vốn chỉ nên có hai người, giờ lại chen chúc đến ba người!

Mà vị trí bên trái Nghiêm Hạo Tường– chỗ vốn dĩ là của cậu, giờ đã bị một thứ gì đó không rõ mặt, cũng chẳng biết có phải con người hay không, chiếm lấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.