Sáng thức dậy, Đinh Trình Hâm đau đầu không chịu được.
Anh bị chứng đau nửa đầu, mỗi khi nghỉ ngơi không đủ hoặc làm việc quá sức thì bệnh lại tái phát, không phải bệnh lớn nhưng không thể chữa dứt điểm. Đêm qua anh mơ suốt cả đêm, nghỉ ngơi không đủ lại bị cơn đau đầu hành hạ.
Anh xoa sau gáy rồi đứng dậy pha cho mình một ly cà phê. Khi rửa mặt, nhìn vào gương, anh thấy đôi mắt mình đỏ ngầu, trên mặt tái nhợt như ma cà rồng đói ba ngày không hút máu, thật đáng sợ.
Anh nghĩ, từ nay về sau đừng bao giờ thọc vào chuyện gì liên quan đến Lưu Diệu Văn nữa.
Vài phút sau, Tiểu Ngũ mang đến bữa sáng, anh ăn no rồi mới lấy lại được chút tinh thần.
Khi đang trang điểm, Kiều Vũ cũng đứng bên cạnh. Thấy Đinh Trình Hâm vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, mặt mày tái nhợt, cậu ta liền chủ động hỏi thăm: “Thầy Đinh, thầy có sao không?”
“Không sao, chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi.” Đinh Trình Hâm mỉm cười.
Kiều Vũ thấy anh cười, dường như mệt mỏi trên mặt cũng tan biến, liền nói về chuyện hôm qua: “Hôm qua quán thịt dê đó rất ngon, tối qua thầy Đinh đã bỏ lỡ rồi. Lần sau tụi mình đi ăn lại nhé.” Cậu ta vui vẻ liếm môi như vẫn còn nhớ vị ngon tối qua, “Tối qua cô Trình khen không ngớt lời, thầy thử rồi chắc cũng sẽ thích.”
“Cô Trình?” Đinh Trình Hâm bỗng quay đầu nhìn cậu ta, đôi mắt đen láy hiện rõ vẻ ngờ vực.
Trong đoàn phim hình như chỉ có một người họ Trình, mà tối qua không phải Trình Nhã Tuyết đã dẫn Lưu Diệu Văn đi ăn món Nhật cho hai người rồi sao?
Kiều Vũ giải đáp thắc mắc của anh: “Đúng rồi, thầy Diệu Văn nói cũng đang thèm thịt dê, nên anh ấy với cô Trình mới đến đó cùng tụi em.”
Đinh Trình Hâm nhướn mày, không ngờ diễn biến tiếp theo lại như vậy.
Một ngày bận rộn bắt đầu, trong lúc thay trang phục, anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang quay cảnh theo đuổi Liễu Khê nên không tự chủ được mà đứng lại xem một lúc.
Trình Nhã Tuyết có nét đẹp thanh thuần, diễn Liễu Khê rất thuyết phục. Phải công nhận, khi trai xinh gái đẹp cùng xuất hiện trong một khung cảnh, thật sự rất dễ chịu cho mắt nhìn.
Trong hai năm qua, kỹ năng diễn xuất của Lưu Diệu Văn tiến bộ rất nhiều. Vì vai diễn, trong cảnh này cậu phải giữ được nụ cười thuần khiết như khi nhìn thấy người mình thích, và cậu cũng kiểm soát rất tốt. Đinh Trình Hâm không tự chủ được mà nhìn say đắm.
Đã quá lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười ấy, giống như một chú cún con, đôi mắt luôn tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống và lòng trung thành, yêu thương dành cho chủ nhân.
Lưu Diệu Văn hồi nhỏ rất giống cún con, cằm nhọn, đôi mắt cũng rất giống, đặc biệt là khi cậu nhìn thấy Đinh Trình Hâm, đôi mắt luôn sáng rực như sao.
Đinh Trình Hâm không thể kìm lòng lấy điện thoại ra chụp cận cảnh, Lưu Diệu Văn trong ống kính nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng của một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống. Anh xem đi xem lại bức ảnh trên điện thoại nhiều lần, không hề hay biết người trong ảnh đã bước đến trước mặt mình.