Nếu còn không yên tâm thì buông tay đi, để anh đến bên anh Đinh
Lưu Diệu Văn tắm xong, vừa lau tóc bước ra thì thấy Tống Á Hiên vẫn nằm trên giường gần cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẻ mặt mệt mỏi.
Lưu Diệu Văn sớm đã nhận ra hôm nay tâm trạng cậu ta không ổn, liền lo lắng hỏi: “Anh sao thế? Hôm nay ở sân bay đã thấy anh không vui rồi, có chuyện gì với anh Trương à?”
Tống Á Hiên quay mặt đi, không muốn nói chuyện với cậu.
“Thôi được rồi, để em đi đổi anh Trương sang đây.”
Lưu Diệu Văn làm bộ định đứng dậy, nhưng Tống Á Hiên đã quay đầu lại, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Đừng có làm phiền, đã muộn thế này rồi, em đi ngủ đi.”
Bây giờ đã hơn mười hai giờ rưỡi đêm, người trẻ thường hay thức khuya, thời điểm này không ngủ cũng bình thường. Nhưng ngày mai bọn họ còn phải làm việc sớm, nếu không ngủ sẽ mất sức. Nhìn vẻ mặt hốc hác, mệt mỏi của Tống Á Hiên, rõ ràng cậu ta sắp mất ngủ rồi.
“Có chuyện gì thì cứ nói đi, sao cứ khó chịu thế?” Lưu Diệu Văn nằm xuống giường, định nói chuyện nghiêm túc với cậu ta.
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, không báo trước mà nói một câu: “Em với anh Đinh đã bên nhau rồi đúng không?”
Lưu Diệu Văn trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng, cậu luôn giấu kín chuyện này rất kỹ, chưa từng nghĩ Tống Á Hiên lại có thể nói thẳng ra như vậy. Mối quan hệ giữa cậu và Đinh Trình Hâm là bí mật riêng của hai người, là thế giới nhỏ của họ, cậu hoàn toàn không muốn cho người khác biết.
Nhưng Tống Á Hiên vốn làm việc luôn khác người, nói ra như vậy chẳng phải cố tình thăm dò, thậm chí muốn tạo mâu thuẫn sao?
“Anh nói gì vậy, không có chuyện đó đâu.” Lưu Diệu Văn quay đầu đi, cố ý tránh ánh mắt của Tống Á Hiên, giọng nói mang theo chút đề phòng, “Đừng nói linh tinh, đừng tự tìm phiền phức.”
\”Diễn xuất của em như thế mà còn định lừa anh à?\” Tống Á Hiên hừ một tiếng đầy khinh thường rồi nói: \”Hai người chắc cũng bên nhau được vài tháng rồi nhỉ? Anh tính thử xem, bây giờ đã là cuối tháng sáu rồi, thì ít nhất cũng phải ba đến bốn tháng.\”
Ngay cả thời gian mà cậu ta cũng suy đoán chính xác như thế, Lưu Diệu Văn thật sự bị hỏi đến cứng họng.
\”Vài tháng trước, mỗi lần gặp anh Đinh là em như thù cha giết mẹ vậy, rồi đột nhiên lại hóa thù thành bạn, cả ngày cười toe toét không thấy tổ quốc đâu. Anh nghĩ mãi cũng không thấy em độ lượng đến mức ấy, nghĩ kỹ lại, chắc chắn là anh Đinh đã đồng ý với em rồi, đại khái là sau sinh nhật của anh ấy không lâu. Thời gian đó thỉnh thoảng anh có liên lạc với anh Đinh, anh ấy đều ở biệt thự.\” Tống Á Hiên dễ dàng suy luận ra mọi chuyện.
Lưu Diệu Văn á khẩu, trừng mắt nhìn một lúc lâu mới yếu ớt nói: \”Anh đừng nói cho ai biết đấy.\”
\”Yên tâm đi, anh Mã, Hạ nhi, anh Tường bọn họ đều chưa biết.\” Cậu ta nghĩ một lúc rồi nói thêm, \”Cả Trương Chân Nguyên cũng không biết.\”