Cái bộ lọc ‘trẻ con’ của anh đúng là dày đến mức không có giới hạn!
Vladimir Nabokov từng nói: “Có ba điều con người không thể che giấu: ho, nghèo và tình yêu.”
Lưu Diệu Văn cảm thấy cần phải thêm một điều nữa: sợ tối.
Thế là cậu sửa lại câu nói trong sách, thêm vào mấy chữ: “Còn cả sợ bóng tối nữa- Lưu Diệu Văn.”
Sau đó, khi mang sách đi trả cho Mã Gia Kỳ, suýt nữa thì bị đập cho một trận.
Sau nửa tháng kể từ khi cậu tỏ tình rồi bị đánh, lại còn bị mấy người cùng nhóm trêu chọc, hôm nay biệt thự cuối cùng cũng trở nên náo nhiệt, hiếm khi có đến năm trong số bảy người rảnh rỗi ở nhà vào buổi chiều.
Những cậu con trai đang ở độ tuổi thanh xuân bồng bột thường không chịu nổi sự nhàm chán, hiếm khi có thời gian rảnh thì nhất định phải tìm gì đó để làm, để thêm phần kích thích cho cuộc sống thường ngày tẻ nhạt bên cạnh việc luyện tập.
Xem phim kinh dị là do Hạ Tuấn Lâm đề xuất, cậu ấy nói gần đây trên mạng có một bộ phim giết người trong phòng kín và ma ám đang rất hot, được chấm điểm rất cao, nhiều người xung quanh cũng đang rầm rộ giới thiệu. Thế là ba chàng trai can đảm, đứng đầu là Lưu Diệu Văn, lập tức hưởng ứng nhiệt tình, quyết định sẽ xem luôn bộ phim này sau bữa tối hôm nay. Ba người đó là Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên– người bị dụ dỗ tham gia.
Còn về lý do tại sao người đề xuất– Hạ Tuấn Lâm lại không xem, thì là bởi vì cậu ấy nói: dù có phải nhảy từ trên lầu xuống, cả đời này cậu ấy cũng sẽ không xem phim kinh dị. Nhưng mọi người không hiểu nổi, đã không xem thì tại sao cậu ấy còn suốt ngày tìm kiếm mấy bộ phim kinh dị như vậy, ai nấy đều nghĩ mãi mà không ra.
Tóm lại, trong một đêm mưa giông sấm chớp, điện thì chực chờ cúp, Lưu Diệu Văn đã vô tình tự đào hố chôn mình mà hoàn toàn không hề hay biết.
Trước bữa tối, Đinh Trình Hâm còn tốt bụng nhắc nhở: “Tối nay xem phim kinh dị, coi chừng mất ngủ cả đêm đấy!”
Lưu Diệu Văn chẳng mấy bận tâm, ngẩng cao đầu vô cùng tự tin: “Em lớn rồi, không còn bị phim kinh dị hù đến mất ngủ nữa đâu.” Cậu liếc nhìn Đinh Trình Hâm, rồi như có ẩn ý nói thêm một câu: “Đừng xem em như trẻ con nữa.”
Đinh Trình Hâm chỉ cười khẩy, chẳng buồn đôi co, rồi thản nhiên tiếp tục ăn tối.
Dạo gần đây Lưu Diệu Văn cứ như bị chập mạch, lúc nào cũng cố chấp với mấy chuyện khó hiểu làm cả nhóm phát điên. Ai cũng gào lên đòi “tẩn” cậu một trận cho hả giận.
Ví dụ như gần đây, hễ có thời gian là cậu lại chui vào phòng tập gym. Trước mặt mọi người, cậu luôn cố ý hay vô tình xắn tay áo lên khoe cơ bắp, nóng lòng thể hiện đến mức suốt ngày chạy đi tìm Trương Chân Nguyên để vật tay. Kết quả là thua hoài không chán, càng thua càng lao vào, bị Trương Chân Nguyên “hành” cho tan tác không còn mảnh giáp.
Lại ví dụ nữa, vừa thấy Hạ Tuấn Lâm đứng trên giường với tay lấy cây đàn guitar trên nóc tủ, Lưu Diệu Văn lập tức nhảy ra nhiệt tình giúp cậu lấy xuống, còn không quên mạnh miệng tuyên bố: “Hạ nhi, sau này có chuyện gì cần đến chiều cao thì cứ tìm em nhé.” Hành vi kỳ thị chiều cao trắng trợn như vậy khiến Hạ Tuấn Lâm nổi đóa, cầm đàn guitar đuổi theo khắp phòng đòi đập cậu một trận.