Có anh Đinh bên cạnh, cà phê đắng cũng trở nên ngọt ngào
Đinh Trình Hâm đã sớm thích cậu từ rất lâu rồi.
Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, tim đập rộn ràng nhưng rồi lại có chút do dự, không dám nghĩ sâu theo hướng ấy.
Rốt cuộc thì tình cảm này đến quá vất vả, khiến cậu chẳng dám tùy tiện khẳng định điều gì, lại càng cẩn trọng đến mức có phần dè dặt.
Miễn cưỡng thu lại ánh nhìn đầy lưu luyến, Lưu Diệu Văn cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Nhưng tâm trí thì đã bay xa, không sao tập trung được nữa. Cậu bắt đầu thầm suy đoán, cả một năm trước, rốt cuộc Đinh Trình Hâm đã trải qua những gì?
Nửa đầu năm là dần trở nên xa cách, nửa cuối năm thì hoàn toàn chiến tranh lạnh… Ký ức ấy hơi nhói, Lưu Diệu Văn kịp thời dừng lại.
“Diệu Văn?” Đinh Trình Hâm khẽ gọi cậu.
Lưu Diệu Văn hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh: “Gì vậy, anh Đinh?”
“Em đang ngẩn người cái gì đấy?” Đinh Trình Hâm cười khẽ, vẫy tay gọi cậu lại gần.
Lưu Diệu Văn bước tới, vừa mới ngồi xuống bên cạnh anh đã bị xoa đầu một cái. Trong mắt Đinh Trình Hâm vẫn còn đọng lại ý cười dịu dàng, anh chỉ vào màn hình máy tính rồi hỏi: “Cái dây chuyền này em có thích không?”
Trên màn hình máy tính dừng lại ở trang chủ của GUCCI, hiện rõ hình ảnh một chiếc dây chuyền nam với thiết kế đơn giản mà tinh tế.
Lưu Diệu Văn ngẩn người vài giây thì Đinh Trình Hâm lại hỏi tiếp: “Thích không? Anh thấy nó rất đẹp. Nếu em thích thì anh mua tặng.”
Lưu Diệu Văn nào có món quà nào từ Đinh Trình Hâm mà không thích, cho dù anh có nhặt một chiếc lá rơi ven đường, cậu cũng sẽ coi như báu vật.
Chỉ là trớ trêu thay, hôm qua cậu vừa mới đặt mua đúng chiếc dây chuyền này trên trang web.
Có những sự trùng hợp còn lãng mạn hơn cả những điều được tính toán kỹ càng. Lưu Diệu Văn bất giác bật cười, nói: “Em thích. Cảm ơn anh, anh Đinh.”
“Ngốc này, cười cái gì thế?” Đinh Trình Hâm bị nụ cười của cậu làm cho khó hiểu, nhưng vẫn dịu dàng đưa tay xoay mặt Lưu Diệu Văn lại, cúi người hôn lên môi cậu. Lưu Diệu Văn lập tức ngẩng lên, dán chặt lấy anh.
Chẳng biết từ lúc nào, anh đã ngồi hẳn lên đùi Lưu Diệu Văn, hai người đối mặt ôm nhau, hôn đến quên trời đất.
Khi rời ra, Lưu Diệu Văn còn chu đáo giúp anh lau vết ướt nơi khóe miệng, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, đầy thỏa mãn: “Em vui lắm.”
“Suỵt…”
Đinh Trình Hâm bất ngờ đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng, khiến Lưu Diệu Văn ngẩn người ra. Ngay sau đó, cậu thấy anh chuyển trang trên màn hình máy tính…
Một người đàn ông trung niên đang giảng bài bỗng xuất hiện trên màn hình, thì ra anh đang học online?!
Lưu Diệu Văn lập tức giật mình như bị sét đánh!
Cậu vội vàng mấp máy môi, dùng khẩu hình hỏi: “Anh bật loa ngoài à?!”
Lúc này cậu mới để ý thấy Đinh Trình Hâm đang đeo tai nghe bluetooth, vì tóc anh hơi dài, vừa vặn che khuất chiếc tai nghe màu trắng nhỏ xíu ấy.