Chỉ cần cả hai thấy vui là đủ
Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ tràn ngập.
Sau nhiều ngày âm u, cuối cùng trời cũng hửng nắng.
Có lẽ bước chân của mùa xuân đang đến gần, Lưu Diệu Văn còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng chim hót ríu rít trên cành cây ngoài cửa sổ.
Cậu chợt mở bừng mắt, ký ức đêm qua như một thước phim lặng lẽ tua lại trong đầu, khiến cậu có chút hoang mang không biết rốt cuộc đó có phải chỉ là một giấc mơ đẹp hay không.
Trong mơ, Đinh Trình Hâm đồng ý yêu đương với cậu, thậm chí còn chủ động hôn cậu.
Cuối cùng, khi cậu khóc đến mức không thể thở nổi, chính Đinh Trình Hâm là người vỗ về, dỗ cậu ngủ. Lưu Diệu Văn nằm yên, người có chút cứng ngắc, không dám xoay lại. Cậu cảm nhận rõ ràng sau lưng mình có một người, người đó rất gần, gần đến mức gần như áp sát vào cậu. Thế nhưng cậu vẫn không dám chắc chắn, sợ rằng chỉ cần quay đầu lại, giấc mộng đẹp sẽ tan biến.
Một lúc sau, cậu chợt phát hiện có một cánh tay đang vắt ngang qua eo mình.
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng xác nhận, đêm qua không phải là mơ.
Cậu nhẹ nhàng xoay người lại, và ngay lập tức, gương mặt khi ngủ của Đinh Trình Hâm, dáng vẻ mà cậu đã lâu không được nhìn thấy, liền không một chút phòng bị mà lọt thẳng vào tầm mắt.
Có lẽ động tác của cậu hơi lớn, khiến đối phương bị đánh thức. Đinh Trình Hâm vốn đang nhắm mắt, từ từ mở mắt ra. Khi ánh mắt chạm vào Lưu Diệu Văn, anh không hề tỏ ra bất ngờ hay kinh ngạc. Thay vào đó, anh khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
Tim Lưu Diệu Văn lại như lỡ mất hai nhịp.
“Chào buổi sáng,” Đinh Trình Hâm khẽ cất lời chào, rồi rút tay khỏi eo của Lưu Diệu Văn. Cánh tay còn lại của anh bị cậu gối lên cả đêm nên giờ đã hơi tê rần. Anh xoa xoa bả vai mình, rồi từ từ ngồi dậy.
Lưu Diệu Văn sững sờ vài giây, rồi cuối cùng lật người, đè Đinh Trình Hâm xuống. Cậu như một con thú săn vừa bắt được con mồi mình khao khát bấy lâu, chầm chậm thưởng thức từng tấc da thịt của món “mỹ thực” ấy, nếm thử từng chút một, nhưng lại chẳng nỡ nuốt trọn.
Đến cuối cùng, cậu vẫn không kiềm được mà hỏi lại với chút do dự: “Anh Đinh… anh thật sự đồng ý yêu em sao?”
Đinh Trình Hâm tùy ý vuốt mái tóc hơi dài đã rối của mình, thản nhiên nói: “Từ tối qua đến giờ, em đã hỏi câu này không dưới mười lần. Nếu em vẫn muốn nghe, thì anh sẽ trả lời thêm lần nữa- đúng vậy.”
“Nhưng mà… tại sao?”
Chỉ vì lời ước sinh nhật kỳ cục tối qua thôi sao?
Trong lòng Lưu Diệu Văn vẫn luôn cảm thấy bất an. Dù lúc này Đinh Trình Hâm đang ở ngay trước mắt, gần trong gang tấc, cậu vẫn không khỏi nghi ngờ liệu có phải mình đang ảo giác, hoặc vẫn còn mắc kẹt trong một cơn ác mộng chưa tỉnh lại.
Nhưng lý trí lại bảo cậu rất rõ ràng, đây không phải là mơ. Đinh Trình Hâm thực sự đã cho cậu một lời hồi đáp, ngay sau khi hai người đã chiến tranh lạnh suốt mấy tháng trời, anh Đinh của cậu bỗng chốc thay đổi thái độ hoàn toàn, như quay ngoắt 180 độ, khiến cậu không sao hiểu nổi nguyên nhân ẩn sau đó là gì.