Vậy thì em ước, Đinh Trình Hâm sẽ yêu đương với em
Một ly thì chưa đủ để say.
Lưu Diệu Văn quan sát người ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, không khỏi nhớ lại lúc ở bàn ăn vừa rồi liệu anh có lén uống thêm mấy ly sau lưng mọi người hay không, để rồi say đến mức chẳng phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, bây giờ cứ nhất quyết chen lên cùng một chiếc taxi về biệt thự với cậu.
Thế nhưng dù nhìn thế nào, gương mặt điềm tĩnh và đôi mắt sâu thẳm của Đinh Trình Hâm cũng chẳng hề mang dáng vẻ say xỉn.
Hơn nữa, lúc ở bàn ăn vừa rồi, cậu rất chắc chắn rằng Đinh Trình Hâm chỉ uống đúng một ly rượu đó.
Vậy thì, tại sao Đinh Trình Hâm lại muốn đi chung taxi về nhà với cậu?
Thấy Đinh Trình Hâm không có ý định lên tiếng, Lưu Diệu Văn bèn thu hồi ánh nhìn. Cậu không muốn đoán tâm tư của người này, anh ấy thích thế nào thì cứ thế đi.
Xe dừng trước biệt thự, Lưu Diệu Văn bước xuống xe, Đinh Trình Hâm cũng xuống theo.
Lúc này đã là mười một giờ đêm, gió từ bốn phương tám hướng thổi tới làm má se lạnh, tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Lưu Diệu Văn không để ý đến Đinh Trình Hâm, xoay người đi thẳng vào biệt thự. Đinh Trình Hâm thì cả quãng đường cứ chầm chậm đi theo phía sau, không nói câu nào, hai tay đút túi quần, trông lại còn khá ung dung thư thái.
Dù không quay đầu lại, Lưu Diệu Văn vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào gáy mình.
Giữa đêm hôm khuya khoắt, người này không về chỗ ở của mình mà cứ lẳng lặng đi theo sau cậu, cũng chẳng thèm mở miệng nói một lời.
Lưu Diệu Văn không khỏi cảm thấy bực bội, trước khi bước vào cổng biệt thự, cậu dừng lại.
Người phía sau cũng dừng theo, anh đứng cách Lưu Diệu Văn hai bước chân, im lặng nhìn cậu, môi mím chặt, không thể đoán được tâm trạng rốt cuộc là tốt hay xấu.
\”Anh Đinh còn chuyện gì nữa sao?\” Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng không nhịn được mà chất vấn.
Gió đêm lùa vào cổ áo thổi lạnh buốt dọc theo cổ, cảm giác đó vô cùng khó chịu, nhưng sự đè nén mà người trước mặt mang lại còn khiến cậu thấy khó chịu hơn nhiều.
Đinh Trình Hâm đút tay trong túi quần, nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức Lưu Diệu Văn gần như không nhịn nổi mà chuẩn bị nổi giận, thì anh mới đột ngột lên tiếng, \”Em còn chưa chúc mừng sinh nhật anh.\”
Chỉ là một câu nói bình thường, không hề mang theo ý trách móc, đơn thuần chỉ là đang nêu lên một sự thật.
Lưu Diệu Văn suýt nữa tức đến bật cười. Bữa tối kết thúc liền bám theo cả quãng đường, từ nhà hàng theo đến tận biệt thự, chỉ để nghe một câu \”chúc mừng sinh nhật\”? Cậu giờ đây vô cùng nghi ngờ rằng, người này nhất định là đã say thật rồi.
\”Đinh Trình Hâm, chẳng lẽ anh say chỉ vì một ly rượu thôi à?\” Cậu cười khẩy nói.
\”Không đến mức đó,\” Đinh Trình Hâm chẳng hề tức giận, chỉ thản nhiên đáp, \”Tửu lượng của anh không kém đến vậy.\”