Người khác làm sao có thể so được với Đinh Trình Hâm chứ?
Cửa phòng bao vang lên vài tiếng gõ nhẹ, mọi người đồng loạt dừng động tác, quay đầu nhìn ra.
Một cô gái rón rén thò đầu vào, mắt lướt qua từng người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Đinh Trình Hâm. Cô kinh ngạc rồi vui mừng reo lên: \”Bạn học Tiểu Đinh, đúng là cậu rồi! Tớ còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy!\”
Lưu Diệu Văn khựng lại khi đang khuấy cháo, ánh mắt dừng trên cô gái quen thuộc đang bước vào từ cửa.
Cô ấy tự nhiên không chút do dự đi thẳng đến chỗ Đinh Trình Hâm và đứng bên cạnh anh. Trong suốt quá trình đó, Đinh Trình Hâm thậm chí không hề liếc nhìn cô lấy một cái.
Mãi đến khi có người tò mò hỏi, anh mới lạnh nhạt đáp một câu: \”Bạn đại học.\”
Vài chữ ngắn gọn, hoàn toàn không mang theo chút tình cảm riêng tư nào.
Anh cắt đứt sạch sẽ mọi liên hệ giữa hai người, không để lại một kẽ hở nào cho người khác hiểu lầm.
Cô gái kia vẫn vô cùng nhiệt tình, nhanh chóng tự giới thiệu: \”Chào mọi người, mình tên là Lý Mộc Mộc, là bạn học của Đinh Trình Hâm, tình cờ đang ăn ở đây thì gặp được nên qua chào hỏi một chút.\”
Mọi người đều nhiệt tình chào hỏi cô, nhưng Lưu Diệu Văn nhìn ra, trên mặt Đinh Trình Hâm đã hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn. E rằng nếu không vì phép lịch sự và giáo dưỡng, anh đã sớm mời cô ra ngoài.
Cô gái này Lưu Diệu Văn từng gặp, chính là người lần trước cậu thấy ở rạp chiếu phim gần trường Đinh Trình Hâm. Rõ ràng cô ấy có tình cảm với anh, nhưng Đinh Trình Hâm chưa bao giờ đáp lại dù chỉ một chút.
Cô đứng lúng túng trong phòng vài giây, rồi lại ngượng ngùng rút lui. Đinh Trình Hâm thậm chí không buồn chào, cũng không nhìn theo khi cô quay lưng rời đi. Sự lạnh nhạt đến mức khiến những người còn lại trong phòng cũng cảm thấy có chút khó xử.
Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười.
Cậu luôn nhìn thấy bóng dáng của chính mình ở cô gái ấy. Cả hai đều bị Đinh Trình Hâm xem như thứ bỏ đi. Một lòng nhiệt tình, cuối cùng chỉ trở thành gánh nặng đối với anh.
Theo lý mà nói, cậu lẽ ra nên ghét \”tình địch\” này, nhưng thực tế thì cậu đã không còn cảm giác chán ghét cô ấy nữa, vì Đinh Trình Hâm từ chối cả hai người họ rất dứt khoát, nên cậu hoàn toàn không cần lo lắng rằng Đinh Trình Hâm sẽ chấp nhận người kia.
Bởi vì Lý Mộc Mộc chính là bản sao của cậu– Lưu Diệu Văn.
Uống hết bát cháo kê nhạt nhẽo, bữa tiệc tối nay xem như cũng đã khép lại.
Các thành viên trong nhóm dường như vẫn còn hứng thú muốn đi ngắm cảnh đêm, nhưng do Lưu Diệu Văn cảm thấy không khỏe, nên Đinh Trình Hâm đã nói với mọi người rằng anh sẽ đưa Lưu Diệu Văn về nghỉ ngơi trước.
Tuy không rõ tại sao lúc ăn cơm thì vẫn còn ổn, mà giờ lại đột nhiên thấy khó chịu, nhưng mọi người thấy hai người họ có cơ hội được ở riêng với nhau, nên cũng thoải mái để họ về trước.