Anh Đinh không cảm thấy mình làm vậy là quá đáng sao?
Lưu Diệu Văn ở lại bệnh viện một đêm rồi trở về biệt thự. Vết thương cũ ở đầu gối cần thời gian phục hồi, không có thuốc đặc trị, cậu chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc đầu gối nên ở lại bệnh viện cũng không có nhiều tác dụng.
Trong biệt thự còn có dì giúp việc chăm sóc cậu, ba bữa một ngày không phải là vấn đề.
Công việc tạm thời gác lại, các đồng đội thương cậu bị thương nên mỗi ngày đều dành thời gian trò chuyện với cậu để giúp cậu thư giãn.
Lưu Diệu Văn không cảm thấy buồn chán, cậu đọc sách, sáng tác vài bản nhạc, mấy ngày trôi qua nhanh chóng.
Có lẽ là vì lời nói của cậu tối hôm đó quá nặng nề và tổn thương, mấy ngày qua các đồng đội khác đều lần lượt đến biệt thự, chỉ riêng Đinh Trình Hâm chưa từng xuất hiện.
Kể từ sau hôm đó, Lưu Diệu Văn trong lòng luôn nặng trĩu, tối hôm ấy cậu đã đau đến tê liệt, nên mới trong cơn bộc phát đã nói ra những suy nghĩ trong lòng. Cậu lo lắng Đinh Trình Hâm sẽ đến tìm cậu để nói chuyện.
Nhưng không có gì xảy ra, Đinh Trình Hâm dường như đã biến mất.
Lưu Diệu Văn trong lòng không thấy thất vọng, cậu chỉ thở phào nhẹ nhõm, không cần phải tìm lý do gì để bao biện cho hành động của mình ngày hôm đó.
Cậu thật sự hy vọng Đinh Trình Hâm sẽ tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng với mình, để bức tường phòng vệ trong lòng mà cậu xây dựng suốt nửa năm qua được vững chắc hơn, không bị đánh gục chỉ vì một chút lòng tốt hay sự dịu dàng từ đối phương.
Suốt hơn nửa năm qua, cậu đã dần quen với việc giữ Đinh Trình Hâm ở một vị trí vừa phải trong lòng, không ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Cậu cố gắng thu nhỏ những suy nghĩ tiếc nuối và đau đớn đến mức tối thiểu, nhỏ đến mức không nghĩ đến thì sẽ không cảm thấy đau. Hiện tại, có vẻ cách làm này khá hiệu quả.
Chỉ cần Đinh Trình Hâm luôn giữ thái độ lạnh nhạt với cậu, cậu cũng có thể giữ được sự bình tĩnh như hiện tại.
Tuy nhiên, trong quá trình duy trì hiện trạng, Đinh Trình Hâm không được phép có bất cứ thay đổi nào trong thái độ với cậu, nếu không, Lưu Diệu Văn chắc chắn rằng mọi cố gắng trước đây của mình sẽ đổ bể.
Chỉ có mình cậu biết, mỗi đêm khuya tĩnh mịch khi trằn trọc không ngủ khó khăn đến nhường nào, những cay đắng và khổ sở phía sau đã được cậu chịu đựng như thế nào trong cơn đau nhói và tê dại nơi tim.
Cậu sợ rằng khi Đinh Trình Hâm đến trước mặt mình, còn chưa kịp nói gì, thì cậu đã không thể kiềm chế được mà ôm lấy anh ấy rồi.
Vì vậy, tốt hơn là đừng có cơ hội tiếp cận nhau.
Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ diễn ra theo đúng hướng mà cậu mong muốn.
Ngày cuối cùng nghỉ dưỡng tại nhà, buổi chiều cậu cần đến bệnh viện kiểm tra lại tình trạng hồi phục.
Chỉ khi lên xe, cậu mới nhận ra người ngồi ở ghế sau không phải trợ lý mà là Đinh Trình Hâm.