Làm ơn, anh Đinh, từ nay hãy tránh xa em một chút
Trên đường trở về biệt thự, Lưu Diệu Văn chán chường nhìn ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Tống Á Hiên quan sát cậu rất lâu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: \”Hôm nay em không lên cơn gì đấy chứ?\”
Một cơ hội tốt như vậy, thế mà Lưu Diệu Văn lại từ chối ngay không chút do dự. Trước đây cậu cầu còn không được cơ mà. Hành động kỳ lạ như vậy, sao có thể không khiến người ta nghi ngờ chứ?
Lưu Diệu Văn lười biếng liếc một cái, không buồn để ý đến cậu ta.
\”Lần này trở về, anh thấy em thay đổi khá nhiều đấy.\” Tống Á Hiên vừa sờ cằm vừa tiếp tục quan sát cậu.
Lưu Diệu Văn hờ hững đáp: \”Thay đổi gì cơ?\”
Cậu mỗi ngày đều nhìn thấy chính mình trong gương, thật sự không nhận ra có gì thay đổi.
\”Về ngoại hình, về tâm lý…\” Tống Á Hiên nghĩ một lúc rồi nói, \”là kiểu thăng hoa từ trong ra ngoài ấy, như thể đã nhìn thấu sự nặng nề của thế tục. Phải diễn tả thế nào nhỉ, làm việc thì biết tiến biết lùi, cảm giác không còn giống một đứa trẻ nữa.\”
Tống Á Hiên cũng không hề nói bừa, cậu ta thật sự cảm thấy Lưu Diệu Văn so với mấy tháng trước đã trầm lắng hơn nhiều. Nhưng nếu nói là \”trưởng thành\” thì lại không quá muốn dùng từ đó để miêu tả Lưu Diệu Văn. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng những cảm xúc mà Lưu Diệu Văn bộc lộ ra bây giờ, cùng từng hành động cử chỉ, đều toát lên một vẻ sâu sắc khó lường.
Lưu Diệu Văn không muốn nghe Tống Á Hiên lải nhải, bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ trưởng thành chính là như vậy, trong mắt người ngoài thì thay đổi rõ rệt đến kinh ngạc, còn bản thân lại hoàn toàn không hay biết.
Tống Á Hiên vẫn còn đang kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho cậu: \”Lấy chuyện hôm nay mà nói nhé, lúc nãy anh thấy anh Đinh đã đồng ý về biệt thự rồi, vậy mà em lại từ chối. Thật sự là anh không ngờ tới luôn. Chắc anh Đinh cũng không ngờ đâu, anh thấy anh ấy sững người mất mấy giây…\”
\”Đủ rồi, Tống Á Hiên, đừng dùng tâm thái của anh để phân tích biểu cảm của anh ấy nữa,\” Lưu Diệu Văn thờ ơ nói, \”Anh đâu phải chuyên gia tâm lý, không thể giải mã được suy nghĩ thật sự của anh ấy đâu. Biệt thự tối nay đúng là không ở được, không tin lát nữa anh tự về xem, sẽ biết em có nói dối hay không.\”
\”Chậc chậc, nóng tính lên rồi ha, Lưu Diệu Văn. Ông đây vừa mới về mà em đã tỏ vẻ khó chịu vậy là ngứa da rồi đúng không?\”
Lưu Diệu Văn khẽ nhếch môi cười: \”Hoan nghênh Tống đại gia trở về, nhưng anh thật sự cứ vo ve như muỗi ấy, nói hoài không dứt.\”
Gần đây công việc bắt đầu nhiều hơn, cơ hội cả nhóm tụ họp cũng ngày càng nhiều, Lưu Diệu Văn hầu như ngày nào cũng có thể gặp Đinh Trình Hâm.
Thông thường, giữa họ vẫn có trao đổi, nhưng chỉ giới hạn trong công việc và kiểu quan hệ anh em khách sáo trong đời sống thường ngày, ngoài ra thì không còn giao tiếp gì khác.