Đây là lần đầu tiên em thấy có người theo đuổi người khác mà lại vô liêm sỉ đến vậy.
Lưu Diệu Văn đến trường của Đinh Trình Hâm, nhưng cậu không nói cho Đinh Trình Hâm biết.
Cậu biết lịch trình cuối tuần của Đinh Trình Hâm từ trợ lý, nghe nói anh sẽ đi tham quan khu du lịch gần trường cùng các bạn cùng lớp.
Thật thú vị, anh Đinh bận rộn suốt bao lâu nay cuối cùng cũng có thời gian rảnh, vậy mà không về biệt thự thăm cậu, ngược lại còn hẹn bạn học ra ngoài chơi. Hai người đã bao lâu không gặp nhau rồi, Lưu Diệu Văn hầu như ngày nào cũng đếm ngón tay để tính.
Trong lòng cậu cảm thấy ghen tị, nhưng cũng không dám nói ra.
Thích một người chẳng phải là như vậy sao, sau khi bị vùi dập thành tro bụi, chỉ cần một ánh mắt của đối phương là có thể hồi sinh tràn đầy sinh khí.
Lưu Diệu Văn có thể giả vờ như không để ý đến Đinh Trình Hâm, để anh Đinh của cậu bớt cảnh giác.
Nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là giả vờ, cậu hoàn toàn không thể buông bỏ người này. Dù che giấu giỏi đến đâu, dù cố kiểm soát tình cảm một cách lạnh nhạt đến mấy, thì khoảng cách thực tế vẫn sẽ hết lần này đến lần khác đánh vào phòng tuyến tâm lý của cậu, khiến cậu bất an, khiến cậu bồn chồn không yên.
Cậu đến trường mà không nói với Đinh Trình Hâm, cũng không mong chờ sẽ tình cờ gặp được anh, vì cậu biết rõ mình hoàn toàn không có khả năng chạm mặt người ấy.
Chỉ là… cậu thật sự quá nhớ anh rồi.
Trước đây, bất kể là cậu hay Đinh Trình Hâm, chỉ cần mấy ngày không liên lạc thì chắc chắn sẽ có một người chủ động quan tâm. Vậy mà giờ đây, Lưu Diệu Văn đã nhẫn nhịn hơn hai tháng rồi, Đinh Trình Hâm vẫn không hề có ý định liên lạc với cậu.
Hai người họ chưa từng xa nhau lâu đến vậy vào những ngày cả hai đều rảnh rỗi.
Lâu đến mức trong lòng Lưu Diệu Văn dần dần dấy lên một chút tức giận, sự tức giận vì Đinh Trình Hâm có thể phớt lờ cậu suốt chừng ấy thời gian.
Cậu đeo khẩu trang đi vòng quanh khu vực gần trường, đoán xem mấy tiệm trà sữa này liệu Đinh Trình Hâm có từng ghé mua chưa, những nhà hàng gần đó anh ấy có từng đến ăn chưa, rạp chiếu phim kia anh ấy có từng đến xem chưa. Cậu đoán rằng anh Đinh nhất định đã từng đến, chỉ có nghĩ như vậy thì trong lòng mới cảm thấy được an ủi đôi chút.
Chiều tối, Lưu Diệu Văn mua một cốc cà phê rồi bước vào rạp chiếu phim.
Vào thời điểm này, người đến xem phim không nhiều, lác đác vài ba người ngồi thưa thớt, còn trống khá nhiều chỗ. Cậu chọn ngồi hàng ghế cuối cùng, thực ra hai hàng cuối chỉ có mỗi mình cậu.
Vài phút sau khi phim bắt đầu, một nhóm người bước vào. Họ cúi đầu, khẽ nói lời xin lỗi rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Lúc này Lưu Diệu Văn mới nhìn rõ, nhóm người đó tổng cộng có năm người, họ ngồi sát nhau ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên, chính giữa hàng, chắc là ba nam hai nữ.