[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới - Chương 2

Hôn một cái thì bị ăn một đấm, cậu cũng không phải không thể chấp nhận

Một giờ sáng, trời tối đen như mực. Nghiêm Hạo Tường dậy đi vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng không khỏi dừng bước, vô thức liếc vào trong. Cánh cửa phòng đóng chặt, bên trong mơ hồ vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào, nghe đặc biệt rợn người trong đêm khuya thanh vắng.

Dù là người gan lì nhất trong nhóm, Nghiêm Hạo Tường khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi nổi da gà khắp người. Tuy rằng quả thật có chút rùng rợn, nhưng vốn là người thích tìm cảm giác mạnh, cậu không quay đầu bỏ chạy ngay mà lại áp sát tai vào cửa, lắng nghe kỹ âm thanh bên trong.

Và rồi cậu phát hiện, tiếng khóc ấy không phải của ai khác, mà chính là của cậu út trong nhóm- Lưu Diệu Văn.

“Hey bro?” Cậu gõ nhẹ vào cửa, hỏi: “What’s up?”

Âm thanh trong phòng bỗng im bặt. Thấy Lưu Diệu Văn không trả lời, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cảm thấy lo lắng, vặn tay nắm cửa định bước vào thì giọng của Lưu Diệu Văn vang lên: “Bây giờ đừng vào… giữ cho em chút thể diện.”

Trong mắt những cậu con trai đang tuổi dậy thì, khóc là chuyện cực kỳ mất mặt. Lưu Diệu Văn cũng không muốn như vậy, nhưng cậu không kìm được.

Đặc biệt là vào lúc nửa đêm, mỗi khi nhớ lại màn tỏ tình thất bại, lại còn bị Đinh Trình Hâm đánh một trận, cảm giác ấy… thật sự đau đến tan nát cõi lòng.

Cậu cứ tưởng giờ này mọi người đều đã ngủ cả rồi, mình buồn thì khóc một trận cho nhẹ lòng thôi. Chẳng phải người ta vẫn nói “nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa đến lúc đau lòng” sao? Mà cậu thì đau lòng thật rồi.

Ai mà ngờ giữa đêm hôm khuya khoắt lại còn có người dậy đi lang thang, lại còn vừa đúng lúc nghe thấy hết chứ. Lưu Diệu Văn cảm thấy mất hết cả thể diện, mà cũng phải nói, quá là xui.

Vừa mới bảo người ta đừng vào, quay đi quay lại, Nghiêm Hạo Tường đã như hồn ma sau lưng mà đứng ngay bên giường cậu, giọng nói phẳng lặng không chút cảm xúc: “Em làm sao vậy?”

Lưu Diệu Văn bị dọa đến giật bắn cả mình, quên cả khóc, lập tức bật dậy như lò xo: “Sao anh vào được vậy? Chuyện này anh tuyệt đối không được nói ra ngoài đâu nha, anh Tường, không thì em mất hết mặt mũi luôn đấy!”

“À… cái đó…” Nghiêm Hạo Tường hơi lúng túng, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, nói: “Anh vừa quay xong video… và gửi vào nhóm chat rồi.”

“Cái gì cơ! Nghiêm Hạo Tường, anh mau thu hồi lại ngay! Không được để anh Đinh nhìn thấy!” Lưu Diệu Văn hoảng hốt la lên, lao ngay tới giật điện thoại. Dù dáng người kia cao lớn, cậu thật sự đã giật được máy từ tay đối phương.

May mà chưa đến hai phút, cậu nhanh tay lẹ mắt, bấm gỡ tin nhắn kịp thời.

Khủng hoảng tạm thời được giải quyết, Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, trả điện thoại lại cho Nghiêm Hạo Tường.

Lại nghe Nghiêm Hạo Tường nói tiếp: “Không nói ra cũng được, nhưng em phải nói cho anh biết vừa rồi em làm sao vậy? Tại sao lại khóc?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.