Chú ý tiết chế, đừng để cơ thể bị suy nhược
Sau khi bị Lưu Diệu Văn vạch trần ngay tại chỗ, cứ tưởng sẽ thấy chút ngượng ngùng trên gương mặt của anh Đinh, nhưng anh Đinh vẫn là anh Đinh, chỉ thản nhiên liếc cậu một cái.
Có chút giọng điệu của người từng trải, anh nói với Lưu Diệu Văn: \”Chú ý tiết chế, đừng để cơ thể bị suy nhược.\”
Giờ đây Lưu Diệu Văn cũng không còn như xưa nữa, cậu sờ mũi cười nói: \”Cảm ơn anh Đinh đã quan tâm, chắc là tạm thời em vẫn chưa cần phải lo mấy chuyện này.\”
Một học sinh trung học mười bảy tuổi, đúng là đang ở độ tuổi bừng bừng sức sống như sói như hổ.
Cậu nói xong liếc xuống đũng quần của Đinh Trình Hâm, cười đầy ẩn ý hỏi: \”Anh Đinh năm nay cũng mới hai mươi tuổi, chẳng lẽ đã gặp phải mấy phiền não này rồi sao?\”
Đinh Trình Hâm khẽ động đậy các ngón tay, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười lạnh lẽo: \”Muốn thử xem nắm đấm của tuổi hai mươi cứng cỡ nào không?\”
\”Thôi khỏi, em luôn biết anh Đinh cứng cỡ nào mà.\”
Nụ cười của Lưu Diệu Văn chân thành bao nhiêu, ánh mắt lại càn rỡ bấy nhiêu.
Có lẽ cậu đang đánh cược vào sự nhẫn nhịn nổi tiếng của anh Đinh.
Quả nhiên Đinh Trình Hâm đã rèn luyện được sự kiên nhẫn ở đại học: \”Nói mấy lời khiêu khích chẳng ấm được người, mặc quần áo vào trước đi.\” Nói xong liền không dây dưa thêm với Lưu Diệu Văn nữa, đẩy cửa bước ra ngoài.
Lưu Diệu Văn như chẳng nghe thấy gì, vui vẻ ngả người xuống giường, trong mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn no nê.
Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm về trường mà chẳng chào hỏi lấy một câu.
Lần này Đinh Trình Hâm về nhà chịu thiệt thòi trong im lặng, lần sau chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ càng trước khi quay lại.
Quả nhiên, suốt mấy tuần liền sau đó Đinh Trình Hâm đều không về nhà.
Thời tiết từ ấm chuyển sang nóng, mùa hè ở Bắc Kinh oi bức chẳng khác gì lò lửa. Chiều tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, Lưu Diệu Văn mồ hôi nhễ nhại từ công ty trở về liền lập tức chạy đến tủ lạnh lấy một que kem.
Trời nóng khiến khẩu vị giảm hẳn, cậu chán nản lướt điện thoại, xem thử có ai nhắn tin đến không.
Tin nhắn thì không ít, bạn bè, bạn học và cả mẹ– người ngày nào cũng quan tâm đến cuộc sống của cậu, đều gửi weixin. Cậu lần lượt trả lời từng tin một, nhưng vẫn không thấy được tin nhắn mà mình thật sự mong đợi.
Đinh Trình Hâm vốn dĩ cũng không thích đăng gì lên vòng bạn bè, ngoài những bài đăng kiểu công việc trên weibo thì gần như hoàn toàn mất hút.
Từ sau khi bốn người anh em trong nhóm bắt đầu bế quan ôn thi đại học, nhóm chat của họ cũng rơi vào trạng thái im lặng. Lưu Diệu Văn không muốn làm phiền các anh chuyên tâm ôn luyện, lại không thể thể hiện quá rõ nỗi nhớ dành cho anh Đinh, nên đành thường xuyên gọi video trò chuyện với anh Trương.