Không kỳ lạ gì cả, con trai tuổi dậy thì, chuyện bình thường thôi.
Suốt cả buổi sáng, Lưu Diệu Văn vẫn mãi đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của tối qua.
Cậu thấy khóe miệng Đinh Trình Hâm hơi đỏ, trông có vẻ tối qua mình ra tay hơi mạnh một chút.
Đinh Trình Hâm chịu thiệt mà không tiện nói ra, còn Lưu Diệu Văn thì lâng lâng như trên mây, trong lòng thấy tuyệt diệu vô cùng.
Trước đây, mỗi lần chạy theo sau Đinh Trình Hâm để thổ lộ tình cảm, cuối cùng đều thất vọng quay về, còn khiến anh Đinh giận dỗi. Bây giờ, cậu giữ khoảng cách, duy trì vẻ ngoài tình nghĩa anh em thân thiết, không còn cố chấp bộc lộ tình yêu như trước, vậy mà lại khiến anh thoải mái và chủ động hơn nhiều.
Cậu càng lúc càng cảm thấy bước đi lần này của mình là đúng đắn.
Tính cách của anh Đinh vốn là mềm nắn rắn buông, cậu càng cứng rắn, hai người lại càng đối đầu gay gắt, mà kết cục chỉ có thể là cả hai đều tổn thương.
Đã vậy thì nếu Đinh Trình Hâm thích cái mác em trai ngoan ngoãn, biết nghe lời, thì cậu cứ ngoan ngoãn một chút, đội lên cho thật tốt là được.
Suốt cả buổi sáng, Lưu Diệu Văn không quấy rầy Đinh Trình Hâm, cậu làm theo kế hoạch học tập của mình, hoàn thành xong các buổi học online. Mãi đến trưa khi dì giúp việc nấu cơm xong, cậu mới gõ cửa phòng của anh.
Có lẽ chuyện tối qua đã để lại chút bóng ma trong lòng Đinh Trình Hâm, vừa mở cửa nhìn thấy Lưu Diệu Văn, anh liền vô thức mím môi lại.
Khí thế tuy vẫn mạnh mẽ, nhưng ánh mắt thì vẫn có chút gượng gạo, không tự nhiên.
Lưu Diệu Văn giả vờ như không có chuyện gì, dời mắt đi nơi khác. Trên giường, chăn của Đinh Trình Hâm mới được nhét vào một nửa, phần ruột chăn còn lại lộn xộn thò ra ngoài, nhìn là biết người đang làm việc nhưng tâm trí để tận đâu.
Lưu Diệu Văn hỏi: \”Anh Đinh, anh đang bọc chăn à? Có cần em giúp không?\”
Nghe vậy, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn, ánh mắt ấy khiến cậu có cảm giác như bị nhìn thấu, sắc bén đến mức khiến người ta phải dè chừng.
Tựa như một lưỡi dao nhỏ bất ngờ phóng tới, muốn rạch mở lớp da bên ngoài để nhìn thấu bản chất ẩn sâu bên trong.
Rõ ràng, Đinh Trình Hâm đang nghi ngờ cậu, có lẽ cả buổi sáng nay anh Đinh đã dần nhận ra điểm bất thường trong chuyện xảy ra tối qua.
Rốt cuộc nụ hôn cuồng nhiệt đó là vô tình nhất thời, hay là cố ý sắp đặt từ trước?
Trước đây, Lưu Diệu Văn luôn để mọi cảm xúc hiện hết lên mặt, có gì trong lòng cũng giấu không được. Nhưng sau mấy tháng điều chỉnh tâm trạng và thay đổi bản thân, cậu cũng đã học được cách giấu kín, không để lộ sơ hở.
Thấy ánh mắt cậu chân thành, không giống đang giả vờ, Đinh Trình Hâm hơi nhướn mày, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói: \”Tối nay chắc anh phải về trường rồi.\”