[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới - Chương 17

Trưởng thành đến mức có thể một ngụm nuốt trọn Đinh Trình Hâm

Không giống như các cô gái có nội tâm tinh tế, những suy nghĩ nhỏ nhặt của con trai thường không giấu được trong lòng, thế mà vẫn tự mãn tưởng rằng mình đã giấu rất kỹ.

Trong gần nửa năm, Lưu Diệu Văn đã cố gắng giữ một khoảng cách \’lý trí\’ với Đinh Trình Hâm, cứ ngỡ rằng mình che giấu rất tốt, không ngờ vẫn bị Hạ Tuấn Lâm– người tinh tế đến từng chi tiết nhìn thấu. Cậu cũng không bực bội, dù sao thì cũng đã lâu rồi cậu không được ở riêng với anh Đinh của mình.

Hơn nữa, lần này không phải là do cậu cố ý dàn xếp.

Thông thường Đinh Trình Hâm sẽ về nhà vào khoảng mười giờ tối. Lưu Diệu Văn ăn tối xong lúc sáu giờ, sau đó đọc sách một lúc, đến chín rưỡi thì tắm rửa rồi lên giường nằm. Lần này cậu không hỏi Đinh Trình Hâm khi nào sẽ về, giả vờ như không biết anh ấy sẽ về nhà.

Miệng của Hạ Tuấn Lâm đúng là nói chẳng sai, vừa quá mười giờ thì bên ngoài đã vang lên những tiếng sấm mơ hồ. Âm thanh không lớn, đèn trong phòng vẫn bật nên cũng không đến mức đáng sợ, ngược lại còn thấp thoáng xen lẫn chút mong chờ.

Kết quả là hôm nay Đinh Trình Hâm lại không về đúng giờ. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên điện thoại, đã là 10:59 tối, vậy mà người đó vẫn chưa về. Chẳng có chút buồn ngủ nào, Lưu Diệu Văn cố gắng trấn tĩnh lại, mở một ứng dụng học tập lên, nhưng tâm trí thì lơ đãng, chỉ nhìn bài học một cách không tập trung.

Đến 11 giờ 10 phút, tiếng xe ô tô vang lên từ dưới lầu, khóe miệng Lưu Diệu Văn khẽ cong lên. Cậu không đứng dậy ra đón, ngược lại còn đưa tay tắt đèn phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ đầu giường, rồi kéo chăn đắp lại, nhắm mắt giả vờ như đã ngủ say.

Đinh Trình Hâm lộp cộp chạy lên lầu, nghe tiếng bước chân thì có vẻ định lao thẳng về phòng, nhưng đến trước cửa thì lại dừng lại. Sau đó anh nhẹ nhàng bước về phía phòng của Lưu Diệu Văn, khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ. Nhìn vào trong hai giây, không nói gì, rồi lại quay về phòng mình.

Lưu Diệu Văn mở mắt, vừa kịp nhìn thấy bóng lưng của anh Đinh khi quay người. Có vẻ như khi xuống xe anh đã bị mưa lớn làm ướt người, vài lọn tóc ướt dính chặt vào gáy trông thật đáng yêu.

Cậu không ngờ anh Đinh lại không định \’đánh thức\’ mình, nên biểu cảm bất ngờ mà cậu đã chuẩn bị kỹ càng trong lòng cuối cùng cũng không được thể hiện ra.

Lưu Diệu Văn định đi qua chào Đinh Trình Hâm một tiếng, nhưng vừa giả vờ ngủ nên giờ làm vậy có vẻ hơi gượng gạo. Nghĩ bụng anh ấy chắc đã đi rửa mặt rồi, lại thêm giờ cũng muộn, nên cậu quyết định tiếp tục giả ngủ đến sáng mai.

Trong lòng như có một đôi bàn chân mèo nhỏ nhẹ nhàng gãi, khiến tim cậu ngứa ngáy không chịu được.

Nửa tiếng sau, tiếng động ở phòng bên cạnh cuối cùng cũng dừng lại, Lưu Diệu Văn đoán rằng Đinh Trình Hâm rửa mặt xong, hẳn là đã đi ngủ rồi.

Bất ngờ thay, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía mình.

Lưu Diệu Văn vô thức nhắm mắt lại, tưởng tượng lung tung không biết anh Đinh định làm gì. Tiếng bước chân đi từ cửa phòng đến bên cạnh cậu, mùi sữa tắm thơm mát tràn ngập khoang mũi, khiến Lưu Diệu Văn gần như không thể giả vờ ngủ tiếp được nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.