[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới - Chương 16

Hy vọng lần sau khi em đưa tay về phía anh, sẽ là được anh ôm lấy, chứ không phải bị anh đẩy ra.

Đinh Trình Hâm chưa ăn tối, khoảng hơn tám giờ tối anh đang ở bếp nấu mì cho mình thì nhìn thấy Lưu Diệu Văn rụt rè từ cầu thang bước xuống, đứng lấp ló ngoài cửa bếp mà không dám vào, ánh mắt không ngừng liếc về phía anh, cái vẻ e dè ấy y hệt như lúc nhỏ phạm lỗi.

Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn không để ý đến cậu, chăm chú nhìn nước trong nồi đang sôi, bỏ qua sự có mặt của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn gần như nhăn mày lại thành một nhúm, cậu muốn nói chuyện với Đinh Trình Hâm, nhưng anh Đinh lại phớt lờ cậu, cảm giác đó thật khó chịu. Cậu đứng ở cửa nhìn thật lâu, thấy Đinh Trình Hâm vớt mì đã chín cho vào bát nước dùng đã pha gia vị, rồi úp lên trên mặt mì quả trứng chiên vàng óng, rắc thêm vài lát hành lá thơm phức.

Mùi thơm lập tức bay thẳng vào mũi Lưu Diệu Văn, cậu lén hít một hơi để bắt lấy hương vị trong không khí, cái bụng chưa ăn tối của cậu không nhịn được kêu hai tiếng…

Ọc ọc…

Âm thanh trong tầng dưới yên tĩnh nghe có vẻ khá rõ, Lưu Diệu Văn đỏ mặt, mắt của anh Đinh đã nhìn về phía cậu.

Lưu Diệu Văn đành giả vờ như không có chuyện gì, tránh ánh mắt để né khỏi khoảnh khắc vô cùng ngại ngùng đó, thực ra dưới chân cậu gần như muốn xây cả một biệt thự trong mơ vì ngại ngùng.

\”Muốn ăn thì nói, không muốn thì về đi, đừng đứng đơ ở cửa, em đang canh cửa à?\”

Đây là câu đầu tiên trong một tuần qua Đinh Trình Hâm nói với Lưu Diệu Văn, tuy không phải lời dịu dàng nhưng đủ khiến Lưu Diệu Văn cảm động đến mức nước mắt tuôn rơi, cuối cùng cậu cũng có thể bám theo câu nói đó mà nhẹ nhàng đáp lại: \”Anh Đinh, em đói…\”

Sau đó Lưu Diệu Văn như mong muốn được ăn bữa tối do chính tay Đinh Trình Hâm làm cho mình, một bát mì lớn kèm một quả trứng chiên, mì là sự quan tâm, trứng là tình yêu, Lưu Diệu Văn tự mình hiểu như vậy.

Cậu ăn ngon lành đến mức cả nước dùng cũng uống sạch không còn một giọt, đặt bát đũa xuống, mắt đầy mong chờ nhìn Đinh Trình Hâm, đến lúc phải gỡ bỏ khúc mắc trong lòng của hai người rồi.

Không ngờ ánh mắt của cậu lại khiến Đinh Trình Hâm hiểu lầm, đang cúi đầu nhắn tin, Đinh Trình Hâm liếc cậu một cái rồi hỏi: \”Chưa ăn no hả?\”

\”Em đã ăn no rồi.\” Lưu Diệu Văn xoa xoa cái bụng phình ra.

Đinh Trình Hâm ăn xong miếng cuối cùng, đặt đũa xuống, nói: \”Ăn no rồi thì ở lại rửa bát, lau sạch bếp với bàn ăn rồi hãy đi ngủ.\”

\”Em biết rồi anh Đinh,\” Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm đứng dậy cầm điện thoại, có ý định đi, lập tức sốt ruột, vội kéo áo anh, \”Anh Đinh, mình nói chuyện một chút đi, em có chuyện muốn nói với anh.\”

\”Em muốn nói gì?\” Đinh Trình Hâm theo phản xạ ngồi lại vào ghế, úp màn hình điện thoại xuống bàn, ánh mắt dồn hết về phía Lưu Diệu Văn.

\”Lần chơi game trước, anh thật sự hiểu lầm em rồi.\” Lưu Diệu Văn bị đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng nói, \”Em nói không cần anh quản, nhất định bám lấy Tống Á Hiên, đó chỉ là lời giận dỗi. Em với Tống Á Hiên thực ra chẳng có gì, em không có chút hứng thú gì với anh ấy. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng thích ai khác, người duy nhất em thật sự thích… anh cũng biết mà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.