Anh Đinh vừa nói, từ nay trở đi, chó của Tống Á Hiên, và Lưu Diệu Văn không được phép bước vào phòng của anh ấy nữa.
Một trò chơi đã khiến mối quan hệ vốn đã mong manh giữa Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm càng trở nên tồi tệ. Lưu Diệu Văn hối hận vô cùng, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, dù thế nào cũng không thể thu lại được.
Lẽ ra cậu nên đuổi theo để giải thích đôi lời, nhưng Lưu Diệu Văn đang trong cơn giận nên cũng chẳng muốn nhượng bộ. Anh Đinh đúng là chưa từng nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của cậu, đó là sự thật không thể phủ nhận. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Đinh Trình Hâm lúc ấy, cậu nghi ngờ rằng nếu mình mà chạy theo dây dưa thêm nữa, có khi sẽ bị ăn một trận đòn nên thân.
Thế nên Lưu Diệu Văn lựa chọn để bản thân bình tĩnh lại một chút.
Trước khi đi ngủ, Lưu Diệu Văn không quên kéo Hạ Tuấn Lâm ra một góc, nhỏ giọng hỏi: \”Hạ nhi, lúc chơi trò chơi, cuối cùng môi em chạm vào cái gì vậy? Có phải là tay của anh Đinh không?\”
\”Không thì sao?\” Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, \”Anh tưởng em biết rồi.\”
Lưu Diệu Văn mừng rỡ không giấu được, tảng đá đè nặng trong lòng bỗng chốc tan biến: \”Sao em biết được, lúc đó em phải bịt mắt mà. Anh Đinh sao lại ở bên cạnh em chứ?\”
Lưu Diệu Văn nghi ngờ sâu sắc rằng Đinh Trình Hâm cố ý chen vào cản cú đó, ý nghĩ ấy khiến trong lòng cậu cứ âm ỉ nổi bong bóng vui mừng.
Nhưng câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm hơi khác so với những gì cậu tưởng tượng: \”Là vì anh Đinh đang cầm quả quất nhỏ cho hai người đoán đó! Em đang nghĩ gì vậy, em trai? Đầu óc mình nên nghĩ những thứ có thể phát sóng được đi, được không?\”
Cảm xúc dâng trào của Lưu Diệu Văn dần lắng xuống, cậu liếc nhìn cánh cửa phòng Đinh Trình Hâm đang đóng chặt, do dự không biết có nên gõ cửa để giải thích chút gì hay không. Hạ Tuấn Lâm dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, hỏi: \”Sao em lại chọc giận anh Đinh nữa rồi?\”
\”Em có làm gì anh ấy đâu…\” Lưu Diệu Văn nói mà không được tự tin.
\”Anh Đinh vừa nói, từ nay trở đi, chó của Tống Á Hiên, và Lưu Diệu Văn không được phép bước vào phòng của anh ấy nữa.\”
\”…\” Lưu Diệu Văn buồn bã, bị rơi xuống địa vị ngang với chó, \”Không cho vào thì thôi, em cũng không vào.\”
Lưu Diệu Văn đúng là người được Đinh Trình Hâm nuôi dưỡng từ nhỏ, nổi giận cũng cứng đầu giống hệt Đinh Trình Hâm. Cậu cứ thế \”chiến tranh lạnh\” với Đinh Trình Hâm suốt một tuần, ngoài những lúc cần thiết để làm việc, cả tuần trời hai người chẳng nói với nhau câu nào.
Chiến tranh lạnh đến mức các thành viên khác trong nhóm cũng không chịu nổi, Mã Gia Kỳ đành phải đứng ra hòa giải. Anh gọi một đống trà chiều, kéo Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế sô-pha tâm sự, vừa nói vừa khuyên bảo một cách chân thành: \”Diệu Văn, rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy? Em với anh Đinh có khúc mắc gì mà không thể nói rõ ra sao?\”
Nhắc đến chuyện này Lưu Diệu Văn cũng thấy rất uất ức, đến trà sữa cũng chẳng thấy ngon, bĩu môi, mặt đầy vẻ tủi thân nói: \”Anh Mã, sao anh không nói mấy lời này với anh Đinh? Anh cứ chắc chắn người làm sai phải là em à?\”